Liên Hôn Với Điên Phê Cấm Dục, Mỹ Nhân Lạnh Lùng Được Sủng

Chương 11

Hai người một nhà ở phía đông Giang Thành, một nhà ở phía bắc Giang Thành, đi đi về về một chuyến là hơn một tiếng đồng hồ.

Hơn nữa, hôm nay Tô Thời Tửu còn phải ở nhà "kiểm điểm" chuyện trước đó không phục vụ tốt ông chủ, không cần đến câu lạc bộ, vì vậy hoàn toàn không cần thiết để Cung Tín đưa về.

Cung Tín lại tỏ vẻ nghiêm túc: "Không tiện có thể làm cho tiện."

Tô Thời Tửu: "..."

Lão Cung đã hơn bốn mươi tuổi rồi, sao còn hóng chuyện như vậy?

Nhưng mà.

Tô Thời Tửu cúi đầu, liếc nhìn tin nhắn trên điện thoại mà Cố Thù Quân gửi trước đó, tố cáo cậu "đêm không về nhà", thở dài một hơi.

-- Hôm nay cậu không về Tân Giang Hoa Viên.

Mà là phải đến Lâm Sơn Hà Bạn nơi Cố Thù Quân ở.

Về những chuyện này, Tô Thời Tửu không muốn để đồng nghiệp biết lắm.

Luôn cảm thấy... một khi bị phát hiện ra chút manh mối, thì tình trạng gia đình hỗn loạn của cậu, việc bị ép buộc kết hôn với một người đàn ông vì "ơn nuôi dưỡng", thậm chí cả những chuyện không chút tôn nghiêm khi bị Cố Thù Quân coi như vật sở hữu, đều sẽ bị mọi người biết hết.

Cậu sẽ giống như một vật trưng bày, trong l*иg kính trong suốt, phơi bày hoàn toàn bản thân trước mặt mọi người.

Tô Thời Tửu ngước mắt, nhìn Cung Tín lần nữa.

Gương mặt tinh xảo của cậu vẫn không có biểu cảm gì, đôi mắt màu nâu cũng tỏ ra bình tĩnh, nhưng vào khoảnh khắc này, lại có một sự lạnh lùng xa cách ngàn dặm.

"Không cần, tôi tự về được."

"... À, được." Chưa kịp phản ứng, Cung Tín đã buột miệng nói ra. Ông khựng lại, nói thêm một câu: "Vậy cậu đi đường cẩn thận."

Tô Thời Tửu giơ tay lên, tỏ ý đã biết.

Nhìn bóng lưng rời đi của Tô Thời Tửu, Cung Tín nhíu mày.

Kỳ lạ.

Rõ ràng Tô Thời Tửu bình thường tính tình khá ôn hòa, sao vừa rồi lại có một khoảnh khắc trông lạnh lùng đến đáng sợ vậy?

Thôi kệ đi.

Cung Tín cúi đầu nhìn vé xem phim trong tay, khóe môi cong lên. Ông cầm điện thoại lên: "Bà xã, em chuẩn bị đi, tối anh dẫn em đi xem phim! Còn nhớ Tô Thời Tửu anh kể lần trước không? Cậu ấy không muốn đi nên đưa vé công ty phát cho anh rồi, cộng thêm vé của anh nữa là tổng cộng bốn vé!"

"Đúng đúng, đừng nói cho con gái biết nhé, hai vợ chồng mình lén đi, xem được hai buổi luôn!"

"Anh về ngay đây, hehehe."

Đang vui vẻ, Cung Tín ngẩng đầu lên thì thấy một người đàn ông cao lớn, đẹp trai, tay ôm bó hoa đi tới bên ngoài văn phòng. Người đàn ông nhìn vào trong văn phòng, dường như đang tìm ai đó.

Bốn mắt nhìn nhau, anh ta như tìm được người cần tìm, mỉm cười với Cung Tín, hé cửa ra một chút, dùng giọng nói trong trẻo hỏi: "Chào ông, xin hỏi Tô Thời Tửu có ở đây không?"

"Anh là?"

Cung Tín che điện thoại lại.

Người đàn ông nhanh chóng đảo mắt nhìn quanh văn phòng, không thấy người quen. Anh ta cười ngượng ngùng: "Tôi tên Tần Mặc, là... bạn trai của Tô Thời Tửu."

Bạn trai?

Cung Tín liếc nhanh vé xem phim, nghi ngờ thân phận này.

Ông chuyển sang hỏi: "Sao anh vào được đây?"

-- Tòa nhà truyền thông Minh Cảnh có cổng kiểm soát ở tầng dưới, theo lý thì người không có thẻ nhân viên không thể vào được, cho dù có đăng ký ở chỗ bảo vệ thì cũng phải có người ở đây được thông báo, đồng ý rồi mới cho vào.

Tần Mặc lại mỉm cười, trông ôn hòa và lịch lãm.

Anh ta tỏ vẻ áy náy nói: "Xin lỗi, dạo trước tôi và A Tửu cãi nhau, giờ đang trong giai đoạn chiến tranh lạnh, hôm nay tôi muốn đến tạo bất ngờ cho em ấy, nên đã giải thích với anh bảo vệ dưới lầu là trường hợp đặc biệt, nhờ anh ấy giúp đỡ, anh ấy thấy tôi tội nghiệp quá nên mới đặc cách cho tôi vào..."

Cung Tín nghe mà nhíu chặt mày.

-- Làm nghề phóng viên điều tra như họ, không biết có bao nhiêu kẻ thù ngầm, mấy năm trước từng có một phóng viên bị kẻ thù tìm đến chém mười mấy nhát sau khi phanh phui vấn đề an toàn thực phẩm. Bảo vệ dưới lầu vậy mà chỉ vài ba câu đã dám cho người lạ vào? Đúng là không hiểu chuyện.

Cung Tín "Ừm" một tiếng, kèm theo đó là chẳng có chút thiện cảm nào với Tần Mặc. Ông lạnh nhạt nói: "Vậy thật không may, Tiểu Tô vừa mới đi khỏi. Nếu anh muốn tìm cậu ấy thì gọi điện thoại cho cậu ấy đi."

Nói xong, Cung Tín giả vờ bận rộn, không để ý đến Tần Mặc nữa.

Tần Mặc khựng lại.

Mọi phương thức liên lạc của anh ta đều đã bị Tô Thời Tửu chặn hết, nếu thật sự liên lạc được thì cũng không đến mức phải đích thân đến đây, tìm mọi cách để chặn người.

Tần Mặc còn muốn nhờ người đàn ông trong văn phòng liên lạc giúp, nhưng thấy đối phương đã ngồi xuống gọi điện thoại tiếp, không thèm để ý đến mình nữa.

Nắm chặt bó hoa trong tay, gương mặt Tần Mặc tối sầm lại trong giây lát.

Đúng là một đám mắt cao hơn đầu.

Chẳng trách là đồng nghiệp của Tô Thời Tửu.

*