Tô Thời Tửu đối với điều này cũng không bất ngờ, "Ừm" một tiếng: "Để lên bàn đi."
-- Cố Thù Quân có tính chiếm hữu rất mạnh.
Từ sau khi hai người đăng ký kết hôn, ngày thường Tô Thời Tửu mặc gì, ăn gì, đều phải nằm hoàn toàn trong tầm kiểm soát của hắn.
Đúng là có bệnh.
Tuy nhiên, những chuyện nhỏ nhặt này cũng không chạm đến điểm mấu chốt của Tô Thời Tửu.
Tô Thời Tửu xoay người, tiện tay túm tạm mái tóc lòa xòa trước trán thành một búi nhỏ, đi rửa mặt trước.
Lúc đi ra, quần áo được đặt ngay ngắn trên giường, hộp cơm đã được mở ra, đũa và khăn giấy đều được bày biện chỉnh tề, nhưng tài xế đã không thấy đâu, chắc là đã rời đi rồi.
Tô Thời Tửu ở một mình quả thật thoải mái hơn.
Cậu kéo ghế ngồi xuống.
Đúng lúc này, điện thoại vang lên một tiếng.
Tô Thời Tửu vừa ăn cháo cá, vừa mở điện thoại liếc nhìn.
Cố Thù Quân: [Tô Thời Tửu.]
Ừm?
Tìm cậu có việc gì?
Cháo cá được nấu nhừ thơm ngon, Tô Thời Tửu rất hài lòng.
Tâm trạng cậu vẫn còn khá tốt, liền đánh dấu hỏi chấm gửi qua.
Gần như ngay sau đó, tin nhắn mới của Cố Thù Quân đã được gửi đến: [Tôi không muốn nhìn thấy người vợ mới cưới của mình ở bên ngoài qua đêm không về nhà, còn ngồi xe của người đàn ông khác ra vào khách sạn.]
[Lần sau em chú ý một chút.]
Tô Thời Tửu: "..."
Làm ơn, lão Cung đều đã hơn bốn mươi tuổi rồi.
Hơn nữa... vợ?
Cách gọi này khiến trong lòng Tô Thời Tửu có chút không vui. Cậu lười để ý đến cơn điên hôm nay của đối phương, tiện tay gửi một dấu chấm qua, coi như đã đọc.
Sau đó, Tô Thời Tửu cất điện thoại, tiếp tục vùi đầu ăn cháo.
Bên kia, trong nhà ăn theo phong cách châu Âu nguy nga tráng lệ ở khu Lâm Sơn Hà Bạn, dì giúp việc nhẹ nhàng đặt đĩa thức ăn trước mặt Cố Thù Quân.
Cố Thù Quân mặc bộ vest được may đo vừa vặn, mái tóc chải chuốt gọn gàng, đôi mắt màu xám nhạt hơi cụp xuống, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại trước mặt.
Nhìn tin nhắn Tô Thời Tửu gửi đến, Cố Thù Quân nhíu mày.
Dấu chấm?
Có ý gì?
*
Tiếng gõ bàn phím lách cách vang lên không ngừng trong phòng khách sạn.
Tô Thời Tửu ngồi thẳng lưng, đôi mắt màu nâu xinh đẹp chăm chú nhìn vào máy tính, kiểm tra lại lần cuối bản thảo về vấn đề an toàn thực phẩm của tiệm bánh ngọt nổi tiếng trên mạng, sau khi xác nhận không có lỗi sai liền gửi cho Cung Tín và chủ nhiệm Mã.
Sau đó, cậu cầm điện thoại lên, gọi cho chủ tiệm bánh, nói rằng bên mình có việc đột xuất, không thể tiếp tục làm việc được nữa.
Sau một hồi giữ lại và từ chối, việc xin nghỉ cuối cùng cũng được quyết định.
Thấy thời gian không còn sớm, Tô Thời Tửu thu dọn đồ đạc đứng dậy.
Vừa ra khỏi cửa, tài xế đã đợi sẵn.
Đối phương cúi người nói: "Cậu Tô, mời đi lối này."
Tô Thời Tửu khựng lại.
... Mấy tiếng đồng hồ này, tài xế vẫn luôn đợi ở hành lang sao?
Hay nói cách khác, là đang giám sát?
Trong lòng Tô Thời Tửu không vui.
Cậu cụp mi mắt xuống, gương mặt trông càng lạnh lùng hơn, vừa chỉnh lại cổ tay áo, vừa bước đi trên tấm thảm mềm mại của khách sạn. Đang mải suy nghĩ, đột nhiên nghe thấy tiếng "tách" khẽ vang lên từ phía sau.
Bước chân Tô Thời Tửu dừng lại, hơi nghiêng đầu.
Những sợi tóc đen mềm mại che khuất một phần tầm nhìn, nhưng Tô Thời Tửu vẫn có thể nhìn rõ, tài xế phía sau đang giơ điện thoại lên, chụp ảnh cậu.
Tô Thời Tửu mặt không biểu cảm.
Mà ở vị trí cách Tô Thời Tửu một mét, người tài xế vốn đang chuyên tâm chụp ảnh, khi bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Tô Thời Tửu trong ống kính, tim lập tức lỡ một nhịp, điện thoại suýt chút nữa không cầm vững. Anh ta vội vàng cất điện thoại đi, môi run run, cúi đầu: "Cậu Tô, tôi..."
Tô Thời Tửu đứng yên.
Trong phút chốc, hành lang khách sạn yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Đầu của tài xế càng cúi thấp hơn, trán anh ta bất giác đổ mồ hôi.
-- Mặc dù ảnh là do tổng giám đốc Cố bảo anh ta chụp, nhưng nói cho cùng, chụp lén là một hành vi rất đáng khinh, hơn nữa tổng giám đốc Cố trước đó cũng đã đặc biệt dặn dò, làm việc cẩn thận một chút, đừng để cậu Tô phát hiện... Mà anh ta lại không có kinh nghiệm về phương diện này, vừa rồi lại quên tắt âm thanh chụp ảnh!
Chưa nói đến việc tổng giám đốc Cố biết chuyện này có trách phạt anh ta hay không, chỉ riêng vị cậu Tô trước mặt này thôi, ngày thường đã là một bộ dạng lạnh lùng, không cho người khác đến gần.
Khó mà đảm bảo cậu Tô sẽ không trút giận lên người anh ta...
Quả nhiên, Tô Thời Tửu lên tiếng: "Chụp lén là một hành vi phạm pháp."
Giọng Tô Thời Tửu trong trẻo rõ ràng, mang theo đầy vẻ lạnh lùng, cũng khiến lòng tài xế càng thêm hoảng sợ.