Cung Tín vội vàng đánh lái lùi xe.
Năm nay ông 42 tuổi, đã vào nghề hơn mười năm, có thể nói là đã trải qua thời kỳ hưng thịnh và suy tàn của nghề phóng viên điều tra, đương nhiên cũng từng gặp phải chuyện tương tự.
Lốp xe ma sát với mặt đất, phát ra vài tiếng chói tai, khiến đèn cảm ứng của tòa nhà cao tầng bên cạnh khu chung cư đồng loạt sáng lên.
Bảy tám thanh niên sức lực dồi dào không sợ trời không sợ đất, từng người một chạy như bay, trong đó có một người chạy gần nhất, vươn tay ra đã túm được tay nắm cửa xe bên phía Tô Thời Tửu!
Tô Thời Tửu chộp lấy gói khăn giấy ướt nặng trịch trước mặt, nhanh chóng hạ cửa kính xe xuống, nhắm thẳng vào mặt đối phương dùng sức ném tới!
"Bốp" một tiếng.
Trọng lượng của gói khăn giấy ướt, cộng thêm lực tay của Tô Thời Tửu đều là sức nặng không thể chịu đựng nổi, tên kia bị đập trúng kêu lên một tiếng thảm thiết, chỉ do dự một chút, đã không theo kịp tốc độ của xe, bị hất văng ra ngoài.
Trong cơn tức giận, hắn ta dùng sức ném gậy sắt trong tay về phía chiếc xe, gậy sắt đập vào đuôi xe tạo thành một vết lõm nhỏ.
"Làm sao bây giờ? Anh! Để tên đó chạy mất rồi."
"Chậc, không ngờ tên đó lại cảnh giác như vậy, chúng ta trốn kỹ như thế mà vẫn bị phát hiện."
"Không sao, dù gì nó cũng phải về nhà." Một tên mặt sẹo trông có vẻ như là kẻ cầm đầu lạnh lùng nói, "Chúng ta chỉ cần ngồi chờ là được."
Nghe vậy, mọi người nhìn nhau, đều có chút do dự.
-- Rình cả một đêm đã đủ chán rồi, người thì bị muỗi trong bụi cỏ đốt vô số nốt, cực muốn chết. Giờ còn phải tiếp tục ngồi chờ sao?
Tên mặt sẹo nhìn vẻ mặt của mọi người xung quanh, liền biết bọn họ đang nghĩ gì, không khỏi cười khẩy một tiếng: "Yên tâm đi, anh Lý sẽ không bạc đãi chúng ta đâu."
Nói xong, người đàn ông móc từ trong túi ra một sập tiền đỏ chót, bắt đầu chia cho từng người: "Chỉ cần chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, còn có nhiều lợi ích hơn nữa đang chờ đợi anh em chúng ta."
"Được!"
"Giờ trời sắp sáng rồi, đi, chúng ta lên mạng thôi."
Bên kia, xe lại chạy về phía đường lớn.
Cung Tín khẽ thở phào nhẹ nhõm, bị cảnh tượng vừa rồi kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến nỗi toát mồ hôi lạnh-- Tuy rằng những kẻ đến gây sự chỉ có bảy tám người, nhưng đám thanh niên đó rất dễ kích động, dễ nổi nóng, làm việc cũng không bao giờ nghĩ đến hậu quả. Nếu như lúc nãy Tô Thời Tửu không phát hiện ra có người nấp trong bụi cỏ, e rằng hôm nay đã xảy ra chuyện lớn rồi.
Cung Tín một tay cầm vô lăng, một tay nới lỏng cổ áo, lại hạ cửa kính xe xuống một chút.
Gió đêm lạnh lẽo thổi vào trong xe, thổi tung mái tóc của Cung Tín và Tô Thời Tửu, cũng xua tan đi phần nào nóng bức trên người.
Cung Tín cảm thán nói: "Lâu rồi không kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy."
Trong giọng nói lại có chút cảm giác như đang hồi tưởng lại chuyện xưa.
Tô Thời Tửu khẽ cười một tiếng.
Cậu đưa tay vuốt tóc lên, để lộ vầng trán cao ráo: "Quả thật, đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp phải chuyện trắng trợn như vậy."
Hai người nhìn nhau.
Cung Tín hỏi: "Có cần báo cảnh sát không? Chắc cổng khu chung cư sẽ có camera giám sát, bên anh cũng có camera hành trình, nhưng đám người đó nhìn là biết là mấy kẻ lêu lổng trong xã hội, cũng không gây ra thương tích gì đáng kể cho chúng ta, cho dù có bắt được thì cũng chỉ là bị phê bình giáo dục một chút thôi."
Đang nói, Cung Tín thấy Tô Thời Tửu đã lấy điện thoại ra.
Tô Thời Tửu dùng giọng điệu đương nhiên nói: "Chuyện này có gì mà phải do dự? Gặp khó khăn, đương nhiên là tìm các chú cảnh sát giúp đỡ rồi."
*
Khi ghi chép xong, lại xem camera giám sát, đã là bốn giờ rưỡi sáng.
Tô Thời Tửu mệt đến mức mí mắt cũng không mở nổi, liền thuê đại một phòng suite cao cấp ở khách sạn nổi tiếng ngay cửa công ty.
Lúc mở cửa phòng, bầu trời bên ngoài cửa sổ sát đất đã le lói sáng, nhưng Tô Thời Tửu vẫn kiên trì rửa mặt, cho đến khi sấy tóc xong xuôi, mới ngã đầu xuống chiếc giường êm ái ngủ thϊếp đi.
Không biết qua bao lâu, Tô Thời Tửu bị một trận tiếng gõ cửa đều đều đánh thức.
Một giấc này, Tô Thời Tửu ngủ rất ngon. Bàn tay thon dài trắng nõn mò mẫm dưới gối một lúc, mở điện thoại xem giờ.
Mười một giờ trưa.
Tô Thời Tửu: "..."
Chết rồi, ngủ quên mất.
Tô Thời Tửu đành bất chấp tất cả, lăn qua lăn lại trên giường thêm hai vòng, mới miễn cưỡng bò dậy, để mái tóc đen rối bù đi mở cửa.
Ở cửa, tài xế đang cầm một bộ áo sơ mi quần tây đã được ủi phẳng, khẽ khom người: "Cậu Tô, tổng giám đốc Cố đã xin nghỉ giúp cậu rồi, chiều nay ba giờ cậu hãy đến công ty. Đây là quần áo cậu cần mặc hôm nay. Thẻ nhân viên và chìa khóa tôi đã để trong túi áo bên trái cho cậu."
Anh ta lại lấy ra một hộp giữ nhiệt: "Đây là bữa trưa. Tổng giám đốc Cố đã dặn dò trước đó, nhất định phải để cậu ăn hết."