Tuy Lý Ngô chỉ bị thương nhẹ, nhưng hình như bị dọa sợ, nhất quyết đòi đến bệnh viện kiểm tra toàn thân, vì vậy đã rời đi từ sớm, những người còn lại bị quản lý mắng cho một trận.
Mãi đến tận lúc này, quản lý khát khô cả họng mới chịu cho bọn họ về nhà kiểm điểm.
"May mà không chọn trúng cậu."
Cung Tín nghe Tô Thời Tửu nói sơ qua, cũng biết vị khách lần này tính tình không dễ chọc. Giọng điệu ông vui mừng, lái xe ra khỏi bãi, ánh mắt vô tình lướt qua mặt Tô Thời Tửu, lập tức giật mình đạp phanh lại, quay phắt sang nhìn Tô Thời Tửu, vừa quan sát vừa kinh ngạc hỏi: "Khóe miệng cậu bị sao vậy?"
Tô Thời Tửu sửng sốt.
Cậu đưa tay lên chạm nhẹ vào khóe môi.
Hình như bị sưng, còn hơi đau.
Tô Thời Tửu mở gương trang điểm ở ghế phụ soi thử, sắc mặt không đổi, bình tĩnh nói: "Bị chó cắn."
Cung Tín: "???"
Hả? Bị chó cắn?
Chó gì mà cắn người ta sưng cả môi thế?
Tuy Tô Thời Tửu mới vào làm ở công ty truyền thông mới của bọn họ, thời gian hai người làm công sự cũng không dài, nhưng Cung Tín biết, Tô Thời Tửu hơi mắc bệnh sạch sẽ, luôn tránh xa những loài động vật nhỏ hay rụng lông, hơn nữa-- Ai lại để chó cắn vào môi mình chứ?
Cung Tín thấy Tô Thời Tửu cụp mắt xuống, không muốn nói đến chuyện này, trong lòng liền trầm xuống, ông chắc chắn nghĩ, nhất định Tô Thời Tửu bị bắt nạt trong câu lạc bộ.
Sao lại không nói cho ông biết?
Câu hỏi này chỉ thoáng qua trong đầu, Cung Tín đã tự mình bổ sung đáp án.
Là một người đàn ông trưởng thành, lại bị người ta chiếm tiện nghi trong câu lạc bộ, dù sao cũng ngại nói ra miệng-- Cho nên mới dùng "chó" để ẩn dụ!
Đúng lúc này, có người bấm còi xe phía sau, rõ ràng là xe của Cung Tín chắn đường.
Cung Tín bất đắc dĩ, đành phải lái xe đi trước.
Ông vừa đánh lái, vừa suy nghĩ xem nên mở lời thế nào.
"Thời Tửu." Cuối cùng, khi xe chạy lên quốc lộ 203, Cung Tín hạ quyết tâm, giống như bậc trưởng bối dạy bảo hậu bối, nói: "Tôi biết cậu có tình cảm với nghề phóng viên. Là một phóng viên điều tra, cậu có lý tưởng và trách nhiệm của riêng mình, nhưng con người cũng không thể quá lý tưởng hóa."
Tô Thời Tửu: "?"
Hả?
Điện thoại của Tô Thời Tửu dừng lại ở giao diện game match-3*.
*Game match-3 (消消乐): giống như Candy Crush Saga,...
Nghe vậy, cậu ngẩng đầu nhìn Cung Tín, vẻ mặt hoang mang.
-- Nửa đêm rồi, muốn nói chuyện thì nói chuyện bình thường, tự nhiên nói mấy lời dạy đời này làm gì?
Muốn vẽ bánh cho cậu à?
"Đặc biệt là làm nghề của chúng ta, muốn phanh phui tin tức lớn, quả thật phải mạo hiểm cả tính mạng, cũng khó tránh khỏi gặp phải..." Cung Tín do dự một chút, mới nói: "Gặp phải kẻ biếи ŧɦái. Nhưng cậu còn trẻ, nên đặt sự an toàn của bản thân lên hàng đầu. Dù sao thì giữ được núi xanh, lo gì không có củi đốt*."
*Giữ được núi xanh, lo gì không có củi đốt (留得青山在,不怕没柴烧): giữ đc cái gốc thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp.
Tô Thời Tửu: "..."
Nghe đến đây, cuối cùng Tô Thời Tửu cũng hiểu ra.
Cậu không nhịn được bật cười, lại đưa tay lên chạm nhẹ vào khóe môi, nói: "Thật sự là bị chó cắn."
Cung Tín không tin.
Vừa nói chuyện, xe đã đến Tân Giang Hoa Viên.
Tô Thời Tửu mở cửa xe, một chân dài thẳng tắp bước ra ngoài, đôi mắt hoa đào xinh đẹp mang theo ý cười nhàn nhạt, an ủi nói: "Yên tâm đi lão Cung, mạng tôi rất đáng giá, sẽ không làm bừa đâu..."
Lời còn chưa nói xong, ánh mắt Tô Thời Tửu liếc qua cổng khu chung cư, phát hiện trong bụi cỏ ẩn núp, cùng với bên cạnh cột đá, hình như có những đốm lửa lập lòe, nhìn kỹ lại, là bảy tám người đang ẩn mình trong bóng tối, hoặc ngồi xổm hoặc đứng. Còn đốm lửa mà Tô Thời Tửu nhìn thấy, là tàn thuốc lá trên tay bọn họ.
Chân Tô Thời Tửu đang bước ra ngoài vội vàng rụt lại.
Cung Tín đang ngáp ngắn ngáp dài: "?"
Cửa xe lại đóng sầm lại, phát ra tiếng "ầm" vang dội, đặc biệt thu hút sự chú ý trong màn đêm yên tĩnh.
Sắc mặt Tô Thời Tửu nghiêm trọng, vừa thắt dây an toàn, vừa hạ giọng nói: "Có người theo dõi tôi, đi mau."
Bảy tám người nấp trong bụi cỏ tự cho là kín đáo, thấy cuối cùng cũng có xe tiến đến, lập tức nhìn chằm chằm với ánh mắt như hổ rình mồi, lúc này nghe thấy tiếng đóng cửa xe, bọn họ lập tức nhận ra điều gì đó, đồng loạt đứng dậy.
Thậm chí có ba người tay còn cầm theo gậy sắt, nhìn thấy Tô Thời Tửu ngồi ở ghế phụ, quả nhiên giống hệt trong ảnh, liền chỉ về phía Cung Tín: "Chính là bọn họ!"
Cả đám người lập tức ném thuốc lá, chạy về phía xe của Tô Thời Tửu!
"Bắt lấy bọn họ!"
"Các anh em, đừng để tên Tô Thời Tửu kia chạy thoát!!"