Lúc này, một chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra, điện quang lóe sáng, một luồng kiếm quang sắc bén hơn từ xa truyền đến.
Sau một tiếng “Xoạt” nhẹ nhàng, người đàn ông cầm đại đao chết không nhắm mắt.
Đường Nghiên mở mắt ra, nhìn về phía chỗ kiếm quang đến.
Nữ phản diện Hứa Chân Chân đến đây?
[Chúc mừng kí chủ, trinh tiết và mạng nhỏ của cậu đã được cứu, kinh hỉ không ngạc nhiên không?]
Hệ thống nói xong dừng một chút, sau đó nói: "Hiện tại đã an toàn, kí chủ, cậu có thể yên tâm hôn mê rồi."]
Tầm mắt Đường Nghiên tối sầm, lại lâm vào hôn mê.
Vừa rồi cậu mạnh mẽ ép buộc tỉnh dậy, gϊếŧ chết một người, còn phải hứng chịu một kích toàn lực của gã Trúc Cơ kì.
Thân thể vốn đã rách nát của cậu lại càng thêm suy yếu, mới vừa rồi đều là kiên cường chống đỡ mới không ngất đi.
Trước khi ngất đi, trong đầu Đường Nghiên vẫn còn quanh quẩn một ý niệm.
Trinh tiết tạm thời được bảo vệ!
Người cứu cậu hẳn là không phải biếи ŧɦái như hai tên tay sai vừa rồi quan tâm đến cái mông của cậu đúng không?
Sau khi Đường Nghiên lâm vào hôn mê, một trận gió mát thổi qua, khiến lá cây trong rừng xào xạc.
Khoảnh khắc tiếp theo, một người đàn ông mặc áo choàng gấm sẫm màu, dáng người thẳng tắp phong nhã từ từ xuất hiện giữa không trung.
Đối phương khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, mái tóc bạc mềm mại được buộc cao bằng quan ngọc, sợi tóc dày ở phía sau tùy ý nhẹ nhàng lay động.
Khuôn mặt đó cực kỳ ưa nhìn, ngũ quan tuyệt mĩ, chỉ cần nhìn một lần liền sẽ rất khó để quên được.
Đôi mắt của hắn có màu đen bạc, màu bạc lạnh lùng pha lẫn màu đen huyền bí, khiến hắn giống như vầng trăng bạc treo cao trên bầu trời, trong trẻo nhưng lại lạnh lùng khó đoán.
Mà dưới mí mắt hắn lại có một nốt chu sa nhỏ màu đỏ càng tăng thêm vẻ đẹp thanh lãnh tuyệt mỹ.
Lúc này, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của người đàn ông rơi vào khuôn mặt đang bất tỉnh của Đường Nghiên phía dưới.
Gương mặt tuấn tú hơi dừng lại, giữa lông mày ngưng tụ nghi hoặc.
Tiêu Tịch Tuyết siết chặt bàn tay, tiếng lòng luôn bình lặng của hắn lúc này lại bao phủ bởi những nghi vấn.
Hắn trước giờ đều là người không thích xen vào chuyện của người khác.
Mới vừa rồi ở trên thuyền linh nhìn thấy tình huống phía dưới này, lại không nghĩ ngợi gì liền ra tay cứu người này.
Suy tư một lúc lâu, Tiêu Tịch Tuyết vẫn không tìm ra được lý do tại sao mình lại làm như vậy.
Sau khi định thần lại, hắn phát hiện người nằm trên mặt đất hơi thở càng ngày càng yếu đi, hắn vội vàng bước tới trước mặt Đường Nghiên.
Trực tiếp khom lưng ôm người theo kiểu công chúa.
Tiêu Tịch Tuyết ôm người bay về phía thuyền linh, hắn cũng không quên sử dụng bí thuật đốt cháy hai tên tay sai đang truy đuổi Đường Nghiên.
Sau khi Tiêu Tịch Tuyết cùng Đường Nghiên rời đi không lâu, lại có một nhóm người khác cũng đặt chân tới nơi này.
Cầm đầu là thiếu nữ mặc bộ đồ màu hồng cau mày nhìn xung quanh một lúc lâu.
Bên cạnh là người hầu lộ ra vẻ khó hiểu: "Chân tiểu thư, làm sao vậy? Ở đây có vấn đề gì sao?"
Hứa Chân Chân chịu đựng sự thất vọng trong lòng, lắc lắc đầu: "Không có gì." Nhưng nàng luôn cảm thấy, nguyên bản nàng ở chỗ này chắc chắn sẽ gặp được một cơ duyên cực lớn.
Nhưng hiện tại ở nơi này cũng không có gì bất thường.
"Chân tiểu thư, chúng ta đã tìm được dấu vết của Vệ Liên Y!"
Hứa Chân Chân nghe vậy, hai mắt sáng lên, đáy mắt xẹt qua nồng đậm lãnh ý, "Sau bao nhiêu ngày, cuối cùng cũng đã lần ra tung tích của tiện nhân Vệ Liên Y đó. Tiện nhân đó đúng là giỏi trốn, hừ!"
"Đuổi theo cho ta!"
"Vâng."
…
Bên này sau khi Tiêu Tịch Tuyết ôm Đường Nghiên trở lại thuyền linh, tất cả mọi người chờ đợi trên thuyền linh đều kinh ngạc.
Mấy người âm thầm lén nhìn nhau, ánh mắt hăng say trao đổi.
Chuyện gì đã xảy ra vậy? Đại sư huynh không phải có bệnh sạch sẽ cực kì nghiêm trọng chỉ cần bị người khác đυ.ng phải liền giận sôi hay sao?
Từng có một vị muội muội ái mộ hắn, không cẩn thận đυ.ng vào tay hắn một chút, cái tay kia của Đại sư huynh suýt nữa đã bị chà xát đến rách da.
Mà hiện tại lại là cái tình huống gì?
Đại sư huynh thế nhưng lại bế một người nam nhân trở về, toàn thân người đó đều rách rưới, cả người còn nhiễm đầy máu tươi!