Âm thanh của con dao găm đâm vào da thịt vang lên rõ ràng trong không khí.
Hệ thống: [Oa! Kí chủ, cậu thật sự không làm tôi thất vọng.]
Biển sao màu tím ở sâu trong tâm trí Đường Nghiên kiêu ngạo run lên.
Nó đã nói, kí chủ của nó mới là ưu tú nhất!
Đường Nghiên không có thời gian phản ứng với hệ thống, ánh mắt cậu lúc này đã lạnh tới cực điểm.
Khóe miệng gợi lên ý cười lạnh, cậu xoay con dao găm đã đâm vào tim người đàn ông ba lần sang trái và ba lần sang phải trước khi rút nó ra.
Con dao găm này không phải là một con dao găm bình thường mà là một loại pháp bảo hạ phẩm.
Giới tử của cậu đã bị gia tộc thu lại, ngay cả túi trữ vật của cậu cũng bị tên ác nhân Đường Phi Dương lấy đi.
May mắn nguyên chủ thông minh đã cất giấu một loại pháp bảo hạ phẩm cùng một chiếc đĩa Truyền Tống Trận có thể dịch chuyển khoảng cách không xác định.
Chỉ là pháp bảo hạ phẩm, nếu là trước kia, nguyên chủ tuyệt đối chướng mắt, nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác xưa.
Chẳng qua tốt xấu gì cũng là pháp bảo, nếu bất ngờ không kịp đề phòng bị đâm vào trái tim thì cho dù là tu sĩ Trúc Cơ chắc chắn cũng sẽ chết.
Quả nhiên, đồng tử của người đàn ông lập tức co rút lại, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi và khó tin, trên trán nổi gân xanh, khóe miệng chảy ra máu đỏ tươi.
Cùng với kịch liệt đau đớn truyền đến, người đàn ông yếu ớt ngã xuống trước khi có thể nói được gì đó, chết không nhắm mắt.
Đường Nghiên chịu đựng cơn đau trên người, vẻ mặt chán ghét nhấc chân đá người đàn ông sang một bên.
Người còn lại đang canh giữ cách đó không xa cuối cùng cũng phản ứng lại được tình huống bất ngờ.
"Ngươi cũng dám gϊếŧ hắn! Muốn chết! Ban đầu chúng ta còn muốn làm cho ngươi sảng khoái trước khi chết, không nghĩ tới ngươi không biết tốt xấu như vậy, nếu đã muốn tìm chết thì ta sẽ thành toàn cho ngươi!’’
Người đàn ông nhìn bộ dạng của người bạn đồng hành chết không nhắm mắt, trong lòng tràn đầy đau lòng và phẫn nộ.
Cái chết đột ngột của người bạn đồng hành xảy ra trong thời gian quá ngắn, hắn ngay cả thời gian cứu đối phương cũng không có.
Dứt lời, người đàn ông ngưng tụ linh lực trong tay, hung hăng vung mạnh về phía Đường Nghiên.
Ánh mắt Đường Nghiên rùng mình, vẻ mặt ngưng trọng, cậu kéo lê thân thể rách rưới cầm dao găm trong tay đón nhận công kích.
‘‘Ầm!’’
Chỉ là cậu bây giờ không khác gì một người bình thường, một kích toàn lực của Trúc Cơ kì tuy rằng không làm cho cậu trực tiếp tử vong, nhưng vẫn khiến hắn bay ngược về phía sau hơn mười mét.
Phần lưng dưới của cậu va mạnh vào một gốc cây đại thụ rắn chắn.
"Phụt!"
Đường Nghiên cau mày, cậu chật vật phun ra một ngụm máu, khuôn mặt tuấn mỹ càng thêm trắng bệch.
"Tê!" Cơn đau dữ dội lan khắp cơ thể.
Cậu cảm giác như thể cơ thể vốn đã rách nát của mình sắp vỡ nát thành từng mảnh.
Đường Nghiên cười khổ một tiếng, cậu chưa từng chịu qua tổn thương nghiêm trọng như vậy, xuyên sách còn có xuyên qua này quả thực không phải người làm.
Xuyên thành vật hi sinh, kết cục chỉ có chết.
Xuyên thành nhân vật phản diện, kết cục cuối cùng vẫn chỉ có chết.
Xuyên thành một người bình thường, chỉ có thể làm dân bản địa.
Khi tên tay sai kia nhìn thấy Đường Nghiên vẫn không chết, liền cảm thấy càng thêm khϊếp sợ.
“Ha! Không hổ là thiên kiêu của Đường gia thế hệ mới, bị thương nặng chỉ còn nửa hơi thở, sau đó bị một kích của ta toàn lực đánh trúng, vậy mà vẫn không chết được."
Nói xong, tên tay sai cười khẩy tiến lại gần Đường Nghiên.
"Nhưng vinh quang của ngươi sẽ không bao giờ tồn tại nữa, hôm nay, dù sao ngươi cũng sẽ chết trong tay ta. Ha ha ha, Đường Nghiên, chịu chết đi!"
Người đàn ông giơ đại đao trong tay lên, trong mắt nồng đậm sát ý, lạnh đến thấu xương.
Đường Nghiên cử động thân thể rách nát, mỗi khi cử động đều đau đớn đến mức cậu suýt không thở nổi.
Cậu chặc lưỡi một tiếng.
Chết đi, chết đi, sớm muộn gì cũng chết, nếu chết bây giờ nhỡ đâu lại được xuyên trở về thì sao?
Hazz! Chỉ là nếu bị đại đao này chém tới, cơ thể cậu sẽ bị chặt thành từng đoạn.
Cậu cao 1m80, vai rộng eo thon chân dài, thân thể hoàn mỹ như này sắp bị chém đứt.
Hệ thống có cùng tâm trí tương thông với cậu đúng lúc lên tiếng: [ Kí chủ đừng lo lắng, cậu chết không được đâu.]
Đường Nghiên: [Đại đao này sắp chém lên người tôi rồi, cậu còn ở đây nói nhảm, cậu đúng là phế vật, trừ bỏ ăn dưa ra cũng chẳng có tác dụng gì.]
Hệ thống: [Đừng lên tiếng, tôi đang đợi một người.]
Người đàn ông cầm trong tay đại đao hung hăng chém xuống.
Ánh sáng trên thanh đao chợt lóe lên trước mắt Đường Nghiên rồi biến mất, Khiến cậu không tự chủ được nhắm hai mắt lại.