Bên ngoài mưa rơi rất lớn, bị gió thổi đập vào cửa kính, phát ra tiếng lộp bộp.
Hét xong một câu, tôi ngồi trên giường chờ đợi phản hồi, nhưng đợi mãi cũng không thấy lão quỷ háo sắc trả lời. Tôi sững người, trong lòng lẩm bẩm, lẽ nào lão quỷ háo sắc thật sự bỏ đi rồi?
Hầy!
Tối hôm qua còn khóc lóc thảm thiết với tôi, nước mắt nước mũi đầm đìa kêu gào đừng đi, mới qua một đêm, chớp mắt đã đi mất rồi. Vốn tôi còn dùng chăn che người sơ sài, lúc này đợi mãi mới phát hiện lão quỷ háo sắc không có ở đây, tôi lập tức thở phào nhẹ nhõm, chân trần xuống giường định tìm dép đi vào phòng vệ sinh sửa soạn một chút.
Nhưng mà, tôi vừa xuống giường đi chưa được hai bước, đột nhiên cảm giác dưới gầm giường bên cạnh hình như có thứ gì đó. Tôi cúi đầu nhìn xem, chỉ thấy chỗ tối tăm dưới gầm giường lại có nửa vạt áo.
Áo khoác quân đội!
Tôi sững người một chút, đột nhiên ý thức được điều gì đó, vội vàng lật tấm ga trải giường bên cạnh lên. Nhưng bốn phía giường này đều kín mít, đoạn áo khoác quân đội kia cứ thế lộ ra nửa đoạn từ tấm ván gỗ bên giường, tôi đưa tay túm lấy nhưng căn bản không chạm được vào.
Chết tiệt!
Cái áo khoác quân đội này không phải của lão quỷ háo sắc đó thì còn là của ai được nữa, khốn kiếp, mới qua một đêm, vốn tưởng lão quỷ háo sắc này đã đi rồi, không ngờ lại tự ý chui xuống gầm giường tôi.
Toàn thân tôi cảm thấy một trận ớn lạnh, tôi dùng sức đá mạnh vào giường một cái, bên trong không hề có chút phản ứng nào. Tôi lại lật ga trải giường lên, gắng sức nhấc tấm đệm lên, chỉ thấy lão quỷ háo sắc đang co ro dưới gầm giường tôi, quấn chặt chiếc áo khoác quân đội, vẻ mặt say sưa chép miệng, dường như đang trải qua giấc mộng đẹp nào đó.
"Lão quỷ háo sắc!" Tôi tức tối hét vào lão quỷ háo sắc bên trong. Tôi đã cạn lời rồi, đây chính là kẻ hầu cận mà Lâm Nam Thiên tìm đến hầu hạ tôi sao, chủ nhân tôi đây đã tỉnh rồi, gọi liền mấy tiếng, kết quả lão quỷ háo sắc này lại ngủ ngay dưới tấm đệm của tôi, không chút phản ứng nào.
Gọi một lần, không phản ứng, tôi lại gọi thêm lần nữa, vẫn không phản ứng. Lẽ nào căn bản không nghe thấy? Tôi lại dùng miệng thổi một hơi, vẫn không phản ứng, dùng tay lay cũng không phản ứng. Ngay lúc tôi chuẩn bị bỏ cuộc, mặc kệ lão quỷ háo sắc tự sinh tự diệt, lại không ngờ lão đột nhiên cựa mình một cái, rồi hé mắt ra.
Mà khoảnh khắc lão quỷ háo sắc nhìn thấy gương mặt tôi qua khóe mắt, lập tức sợ đến giật mình ngồi bật dậy, luôn miệng nói: "Ái chà. Bà cô, ngài tỉnh rồi à?"
"Biến đi. Gọi bà cô, không được thêm "ngài"." Tôi bị lão sắc quỷ này làm cho dở khóc dở cười, tôi lại hỏi tiếp: "Tối hôm qua, tên kia có tới không?"
Lão quỷ háo sắc sững người một chút, vẫn đang nhớ lại xem tên kia là ai, nhưng lão phản ứng lại rất nhanh, vội vàng gật đầu nói: "Đúng vậy ạ. Đại nhân ngồi bên giường canh cả đêm, thở ngắn than dài, cứ nhìn bà cô cô mãi, còn nói rất nhiều lời, hình như nghe ý của ngài ấy, ngài ấy sắp đi rồi, thời gian tới sẽ không làm phiền bà cô nữa."
Đi rồi?
Trong lòng tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng có chút rối bời. Tối hôm qua, trong lúc mơ màng, không biết tại sao, tôi luôn không phân biệt rõ được rốt cuộc là Lâm Nam hay Lâm Nam Thiên ở bên cạnh mình. Mà tôi tìm lão lão sắc quỷ cũng chỉ là để xác nhận một chút, người tối qua ở bên cạnh tôi rốt cuộc là ai mà thôi.
Nhưng mà, Lâm Nam Thiên cứ thế mà đi rồi, khiến tôi cảm thấy có chút ngạc nhiên. Vốn trong lòng tôi, theo tính cách thần xuất quỷ một của anh, đáng lẽ phải luôn luôn ẩn nấp ở góc tối nào đó xung quanh, rồi có thể xuất hiện bất cứ lúc nào mới đúng.
"Anh ta đi rồi? Đi đâu vậy?" Tôi tò mò hỏi thêm.
Lão sắc quỷ hoảng sợ kêu lên: "Ngài ấy có thể đi đâu được chứ, đương nhiên là..."
Tôi chờ lão sắc quỷ trả lời, nhưng lão sắc quỷ đột nhiên nói được nửa chừng thì im bặt. Mà là ngượng ngùng nhìn tôi, dường như rất kiêng dè Lâm Nam Thiên, ngay cả chuyện liên quan đến anh cũng không dám bàn luận nhiều. Chuyện này có chút kỳ lạ, hôm qua lão sắc quỷ này còn lẩm bẩm tôi có số sát phu, nếu yêu Lâm Nam Thiên, biết đâu chừng có thể khắc chết anh. Đến chuyện đó mà lão sắc quỷ còn không sợ, vậy mà giờ lại sợ bàn luận về tung tích của Lâm Nam Thiên.
"Rốt cuộc anh ta đi đâu rồi?" Tôi gắt giọng hỏi.
Lão sắc quỷ lập tức nhăn nhó mặt mày, cầu xin tôi: "Bà cô ơi, cô đừng hỏi nữa, lão già tôi chỉ là một oan hồn bé nhỏ, đến ác quỷ còn chẳng bằng, đâu dám bàn luận nơi đi của các vị đại nhân chứ. Cô thật sự muốn ép tôi nói, thà cô cứ tát chết lão già này đi cho rồi, như vậy còn đỡ phiền phức hơn."
"Ông thật sự không nói à?" Giọng tôi lạnh đi, định bụng dọa lão sắc quỷ, nhưng thấy lão sắc quỷ lại sắp khóc lóc thảm thiết, tôi đành chịu thua, dứt khoát quát: "Ra ngoài! Tôi nói lần cuối, không có sự đồng ý của tôi thì không được vào phòng tôi."
Lão sắc quỷ vội vàng đứng dậy, gật đầu lia lịa, lảo đảo xuyên vào bức tường bên cạnh.
Thôi vậy, hỏi lão sắc quỷ này thì chắc cũng chẳng được gì.