Tương Tư Cốt

Chương 32: Cút đi

Bên ngoài trời đã gần tối, xe khách đi tỉnh khác cũng gần như hết chuyến, tôi tìm một khách sạn thuộc chuỗi thương mại gần đó rồi thuê phòng vào ở. Và sau khi tôi vào phòng, vừa định cởi đồ tắm rửa thì thấy một bóng đen hiện ra ở góc tường.

Lão sắc quỷ!

Tôi lạnh lùng nhìn lão quỷ, mở miệng nói: "Tôi đã nói rồi, đừng đi theo tôi."

"Bà cô ơi, tôi gọi cô là bà cô trẻ của tôi không được sao? Cô tha cho lão già tôi đi mà." Lão quỷ thấy tôi mở miệng, lập tức run rẩy quỳ xuống đất, nước mắt lưng tròng dập đầu với tôi: "Đó là đại ma đầu đó. Hắn bắt tôi đi theo cô, nếu lão già tôi làm không tốt, đến lúc đó thật sự sẽ sống không bằng chết đó."

Tôi cạn lời, lão sắc quỷ này quả nhiên là một lão vô lại, lại có thể quỳ trên đất cầu xin tôi, hoàn toàn là chuẩn bị bám riết không buông mà ăn vạ tôi rồi. Tôi đầy bực tức lên tiếng quát: "Ông không phải đã chết rồi sao? Còn có thể sống không bằng chết thế nào nữa? Với lại đừng gọi tôi là bà cô."

"Bà cô... ờ. Không phải, Đại nhân? Chủ nhân?" Lão sắc quỷ ngẩng đầu, lết về phía trước mấy bước, chỉ thiếu điều bổ nhào vào đùi tôi, nước mắt giàn giụa nói: "Ngài không biết đó thôi. Lão già tôi chết thì chết rồi, nhưng linh hồn vẫn còn, hắn muốn tôi sống không bằng chết, chỉ cần ném tôi lên núi Luyện Hồn ở Quỷ Giới, tôi sẽ phải chịu lửa dữ thiêu đốt ngày đêm, cảm giác đó giống như người sống bị lửa nướng liên tục vậy, đau đớn muốn chết đi sống lại đó. Đến lúc đó tôi muốn chết cũng không chết được, muốn sống cũng chẳng yên. Còn có cái động Tàn Phong kia nữa, lão già tôi mà bị ném vào đó, thì giống như bị ngàn vạn lưỡi dao cắt xẻo, so sánh với lăng trì thời xưa cũng không quá đáng đâu!"

Mẹ kiếp.

Lão sắc quỷ lải nhải nói một lèo với tôi bảy tám cách khiến hồn ma sống không bằng chết, nghe mà tôi nổi hết cả da gà. Thậm chí, tất cả những gì lão nói lại khiến tôi cảm thấy việc suýt chết trong tay tên mập ú lúc nãy hoàn toàn chẳng thấm vào đâu.

"Còn nữa, đừng gọi tôi là chủ nhân hay đại nhân, tôi không già như vậy." Tôi thấy lão sắc quỷ còn định nói tiếp, lập tức lườm một cái, cắt ngang lời lão.

Lão sắc quỷ sững người một chút, rồi lập tức nước mắt già lưng tròng: "Chủ… cô gái à, nếu lão mà vào nơi đó thì làm sao còn xuất hiện trước mặt ngài được chứ. Lão đều là nghe đám cô hồn dã quỷ kia nói thôi."

Là nghe nói...

Tôi cạn lời hít sâu một hơi nhìn lão sắc quỷ, trong lòng cân nhắc rốt cuộc phải làm gì với lão đây. Thật ra tôi cũng biết, lão sắc quỷ này tôi chắc chắn không đuổi đi được rồi, cứ nhìn cái bộ dạng đeo bám dai dẳng của lão, cộng thêm bản lĩnh xuất quỷ nhập thần, dù tôi muốn đuổi cũng vô dụng.

Ngay lúc tôi đang nghĩ cách đối phó với lão sắc quỷ, thì lão lại nhìn tôi bấm ngón tay, run run cười nói: "Cô gái à, lão già có câu này, không biết có nên nói hay không…"

"Nói." Tôi lạnh lùng đáp một tiếng.

Lão sắc quỷ cười hề hề với tôi: "Lão già tôi lúc còn sống là thầy bói, cũng có chút pháp lực. Vừa rồi lão bấm tay tính toán cho ngài một quẻ, lão phát hiện ngài lại là mệnh khắc chồng. Mệnh cách này kỳ lạ, không ai phá giải được, nếu trong lòng ngài coi tên ma đầu kia là người đàn ông của mình, biết đâu chừng…"

Mẹ kiếp!

Tôi bật phắt dậy, trợn mắt giận dữ nhìn lão sắc quỷ, lão lập tức run lẩy bẩy sợ hãi quỳ rạp xuống đất lần nữa. Tôi nhìn lão sắc quỷ, thật sự cạn lời rồi, lão lại dám xem bói cho tôi, còn nói tôi có mệnh khắc chồng.

"Cô gái…" Lão sắc quỷ run rẩy nhìn tôi, cười làm lành. Ý của lão lúc nãy rất rõ ràng, chính là nếu tôi thừa nhận Lâm Nam Thiên là người đàn ông trong lòng mình, biết đâu chừng có thể khắc chết anh ta, như vậy lão được giải thoát, tôi cũng có thể vui vẻ, nhưng tôi chẳng thể nào vui nổi.

Tôi đùng đùng nổi giận trừng mắt nhìn lão sắc quỷ, dứt khoát nói: "Gọi là bà cô. Cút ra ngoài cho tôi, từ hôm nay trở đi, không có sự cho phép của tôi, không được phép xuất hiện trong phòng tôi."

"Bà cô, lão già hiểu rồi, lão già sẽ đợi ở bên ngoài, ngài có việc gì cứ gọi một tiếng…" Lão già thấy tôi nổi giận, lại ra lệnh, lập tức đứng dậy run run rẩy rẩy đi về phía tường, trong nháy mắt biến mất khỏi phòng.

Mệnh khắc chồng…

Tôi tức tối nhìn lão sắc quỷ biến mất, hận không thể đá cho lão một phát. Nhưng lão nói như vậy, trong lòng tôi lại thật sự khó chịu. Nếu những gì lão nói là thật, chẳng lẽ mẹ chồng mắng tôi không sai sao? Lâm Nam thật sự là bị tôi khắc chết sao?

Dưới vòi hoa sen, tôi lặng lẽ co mình trong góc phòng tắm, trong lòng nghĩ về Lâm Nam, nghĩ đến tiếng thở dài của anh ta lúc ra đi, nghĩ đến việc anh ta lại chẳng cho tôi một cơ hội giải thích nào, lại nghĩ đến chuyện Lâm Nam Thiên nói anh ta sẽ hồn phi phách tán trong vòng bảy ngày.

"Tại sao anh không cho em một cơ hội giải thích?" Tôi cúi đầu, khi nhìn thấy vết ấn đỏ tươi trên ngực, lại không kìm được lòng đau như cắt lẩm bẩm: "Có lẽ, bây giờ em cũng chẳng còn gì để giải thích nữa rồi. Lâm Nam, nếu có kiếp sau, anh thật sự biến thành một con mèo, em nhất định sẽ ôm anh trong lòng mỗi ngày."

Cả đêm, tâm tư tôi vô cùng hỗn loạn. Trong giấc ngủ, tôi cảm giác dường như Lâm Nam Thiên đang ở trong phòng mình, thậm chí tôi còn nghe thấy một tiếng thở dài của anh. Nhưng khi tiếng thở dài xuất hiện, tôi lại mơ hồ cảm thấy tiếng thở dài đó là của Lâm Nam.

Ầm!

Sáng sớm, một tiếng sấm vang đánh thức tôi.

Tôi bật người ngồi dậy, nhìn cơn mưa như trút nước đổ xuống bên ngoài, gọi về phía bên cạnh: "Lão sắc quỷ, có phải tối qua anh ta đã ở đây không?"