Tương Tư Cốt

Chương 34: Tưởng cô bị truy đuổi

Tôi vệ sinh cá nhân xong, thu dọn đồ đạc xong xuôi, liền xách túi trả phòng rời khách sạn. Bên ngoài trời đang mưa, cũng may mà khách sạn nằm ngay mặt đường, đi dọc dưới mái hiên cũng đến được bến xe. Tôi cứ thế cẩn thận đi dưới mái hiên, chẳng bận tâm lão sắc quỷ có theo kịp hay không. Nếu lão không theo kịp, không tìm được tôi thì tôi lại càng nhẹ nhõm. Lúc này, kế hoạch của tôi vẫn là bỏ trốn, đích đến là nhà bà ngoại tôi ở Cửu Đạo Câu.

Cửu Đạo Câu chỉ cách thành phố Hoài Hải khoảng 150km, xe khách chạy tuyến này mỗi ngày có bảy tám chuyến. Tôi vào bến xe, mua được vé chuyến 10 giờ rưỡi sáng, sau đó mua một cuốn tạp chí rồi ngồi ở sảnh chờ.

Còn về địa chỉ nhà bà ngoại, tôi cũng không vội, định bụng đến Cửu Đạo Câu rồi hỏi sau. Nếu không được nữa thì cùng lắm ở lại thị trấn Cửu Đạo Câu một đêm, ngày hôm sau đi đường thủy về quê cũ của bà ngoại.

"Bà cô!" Ngay lúc tôi đang đọc tạp chí say sưa, trên ghế trống bên cạnh đột nhiên xuất hiện một bóng người. Câu nói của lão sắc quỷ khiến tôi giật nảy mình. Tôi nhìn sang, chỉ thấy lão sắc quỷ chỉ về phía xa xa, thì thầm với tôi: "Ở kia có một ni cô và một người am hiểu âm dương, có chút pháp lực. Lão già tôi đi trốn trước đây, bà cô cứ lên xe trước, lát nữa tôi sẽ theo sau."

Trốn à?

Tôi nhìn hai bóng dáng quen thuộc phía xa, vội quay đầu đi, rồi cúi người lách qua đám đông, lao về phía một cánh cửa gần đó. Đúng vậy, phải trốn, thật sự phải trốn. Không chỉ lão sắc quỷ, mà cả tôi cũng phải trốn.

Không biết là trùng hợp, hay Tuệ Thanh lão ni cô và Tào Tam gia thật sự có thuật truy vết gì đó, mà hai người họ lại lần theo đến tận bến xe thành phố Hoài Hải. Tôi lách qua đám đông, vốn định bụng lao vào bãi đỗ xe rồi trốn vào trong một chiếc ô tô nào đó. Nhưng nghĩ lại, họ đã lần ra được đến tận bến xe, biết đâu lại có cách nào đó để truy vết tôi. Lỡ như bị chặn trong xe thì đến lúc đó muốn chạy cũng chẳng chạy nổi.

Hết cách, tôi đành chạy ra ngoài bến xe. Nhưng tôi vừa chạy được một đoạn ngắn, thì nghe thấy giọng lão sắc quỷ vang lên bên tai: "Bà cô, họ đuổi tới rồi! Lão già tôi chuồn trước đây, cô bảo trọng nhé, mấy ngày nữa lão già tự khắc sẽ tìm đến cô."

Haizz...

Chưa kịp để tôi trả lời, lão quỷ háo sắc vậy mà thoắt cái đã biến mất, chạy còn nhanh hơn tôi, xuyên thẳng qua cửa kính lao ra khỏi bến xe, lập tức biến mất trong màn mưa như trút nước. Đểu thật, đúng là đồ đểu, khó khăn lắm mới có thêm một lão quỷ nô, hầu hạ bà cô này cả đêm, thế mà vừa gặp nguy hiểm, lão quỷ háo sắc đã chạy nhanh hơn cả tôi. Tôi cũng thầm chửi trong bụng, Lâm Nam Thiên đúng là mắt mù mà, lại đi tìm một lão quỷ háo sắc thế này làm đầy tớ cho tôi, hoàn toàn là đến để tấu hài à.

Lão ni cô Tuệ Thanh và Tào Tam gia quả thực đã đuổi tới, tiếng bước chân vang lên phía sau. Tôi chỉ ngoảnh lại nhìn một cái, cặp đôi chó má đó lập tức trừng mắt nhìn tôi, chỉ thiếu điều hét lên bắt tôi đứng lại.

Chạy!

Tôi cuống cuồng không kịp chọn đường, lao ra khỏi bến xe, mặc kệ ngoài trời mưa to thế nào, cứ thế nhằm thẳng bến xe taxi cách đó hơn trăm mét mà chạy tới. Nhưng đúng lúc tôi lao ra đường lớn, một chiếc Audi đen đột nhiên từ làn đường bên cạnh phóng ra. Tôi lao ra đường với tốc độ hoảng loạn, hoàn toàn không kịp tránh chiếc Audi đen, mắt thấy sắp bị nó đâm phải, tôi chỉ nghe thấy một tiếng phanh xe chói tai, chiếc Audi đen phanh kít lại ngay trước mặt tôi.

Lại một phen thoát chết trong gang tấc.

Tôi thở hổn hển, nhìn cửa sổ chiếc Audi đen hạ xuống, vừa định nói lời xin lỗi rồi chuồn. Nhưng không ngờ từ trong cửa sổ xe, một nam thanh niên trẻ tuổi thò nửa đầu ra, nói lớn với tôi: “Ấy dà, cô là ngôi sao nổi tiếng nào đó phải không? Có muốn lên xe không? Tôi cho cô đi nhờ một đoạn.”

Ngôi sao à? Mưa to thế này mà cũng nhận ra tôi sao? Mà thôi, anh ta bảo lên xe, tôi cũng không chút do dự, vội vàng đi tới ghế phụ, ngồi phịch vào.

“Lái xe!” Tôi quả quyết nói hai chữ.

Nam thanh niên cười một tiếng, lập tức khởi động xe, kèm theo tiếng rít lao vυ't đi trong màn mưa. Vừa rồi chạy cả quãng đường muốn hụt hơi, lúc này xe đã chạy, thoát khỏi lão ni cô Tuệ Thanh và Tào Tam gia, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, ngoảnh lại nhìn mấy lần, rồi bật cười ha hả.

“Ấy dà. Người đẹp, có phải phía sau còn người không? Có muốn tôi dừng xe đợi chút không?” Anh tài xế trẻ nhìn tôi từ trên xuống dưới, cười hỏi.

Tôi vội vàng lắc đầu xua tay thúc giục: “Không có. Không có. Anh cứ lái nhanh là được rồi!”

“Được!”

Anh tài xế trẻ dứt khoát, không hỏi thêm, nhấn ga phóng đi.

Chiếc Audi lao vun vυ't trong mưa, tốc độ không hề giảm, tôi liếc nhìn đồng hồ tốc độ, kim chỉ đã vọt qua vạch 100. Xe chạy ra khỏi đó, rẽ qua một con phố, tôi mới thực sự thả lỏng, ngồi trên ghế phụ, lấy một chiếc khăn khô từ trong túi ra, bắt đầu lau người.

May mà trên người mặc áo khoác thể thao bằng cotton, cũng không đến nỗi bị ướt là hớ hênh.

“Cảm ơn anh nhé.” Mấy ngày nay toàn phải đối phó với ma quỷ và những kẻ đáng ghê tởm, lúc này đột nhiên gặp được một anh chàng đẹp trai trẻ tuổi giữa đường lao ra cứu mình, tâm trạng tôi bất giác cũng khá lên vài phần, vừa lau người vừa cảm ơn anh ta.

Anh chàng đẹp trai nhìn tôi, sắc mặt có chút không tự nhiên, do dự hồi lâu mới hỏi: “Người đẹp, cô không phải là đang bị người ta truy sát đấy chứ?”

“Sao anh biết?” Tôi theo bản năng đáp lại, còn thêm giọng đùa cợt.

Anh chàng đẹp trai cười gượng gạo, giải thích: “Vừa rồi cô cứ nhìn về phía sau mãi, tôi cũng nhìn qua gương chiếu hậu một cái, hình như lúc nãy có một lão ni cô từ trong mưa đuổi theo ra. Họ không phải là đang đuổi theo cô đấy chứ? Cô không phải là…”

Không phải là gì? Ban đầu tôi còn chưa hiểu ý anh chàng đẹp trai này, nhưng ngừng lại hai giây, tôi liền hiểu ra, hóa ra anh chàng này tưởng tôi là yêu ma quỷ quái gì đó đang bị đám đạo sĩ, ni cô kia truy sát.