“Cố Nam Chu!” Thẩm Tố Tố dựa vào người hắn, còn chưa đứng vững, phịch một cái mới đứng thẳng người lại.
Nàng vừa từ trên thang ngã xuống, bị kinh hãi, nhưng trong lòng lại có chút không ổn.
Thẩm Tố Tố từ trong ngực hắn lui ra, định rút bàn tay lạnh cóng của mình lại.
Cố Trường Khuynh dùng ngón tay giữ lấy cổ tay nàng, lòng bàn tay hắn hơi dùng lực, không để cho Thẩm Tố Tố rút tay về.
“Lạnh như vậy?” Hắn thấp giọng hỏi.
“Ta bị dọa sợ.” Thẩm Tố Tố cảm thấy việc mình ngã từ trên thang xuống rất mất mặt, nhỏ giọng lầm bầm.
“Lần sau nếu muội muốn xem, thì gọi ta đến.” Cố Trường Khuynh buông tay nàng ra.
Thẩm Tố Tố đem tay đã được sưởi ấm giấu vào trong tay áo, tay nàng chỉ nắm chặt một góc tay áo, tựa như muốn che giấu điều gì.
Không thể không nói, khi hắn che tay nàng lại, chẳng được bao lâu, tay nàng đã ấm lên.
“Tại không biết huynh đi đâu.” Thẩm Tố Tố đi tới bên cạnh Tiểu Mãn, nhận lấy lò sưởi từ tay nàng ấy.
“Bên Văn gia giao một ít sản nghiệp cho ta xử lý.” Cố Trường Khuynh nói, “Ta giúp bọn họ xử lý chút việc thôi.”
“Văn thúc là người tốt.” Ngón tay Thẩm Tố Tố chạm chạm vào lò sưởi mạ vàng, “Huynh mất trí nhớ, thì tìm chút việc để làm trước.”
“Ông ấy sợ ta gả cho một thị vệ trong phủ, sẽ bị người ta chê cười.” Thẩm Tố Tố ngẩng đầu nhìn Cố Trường Khuynh.
Nàng kiêu ngạo nói: “Ta gả cho huynh, ta không thèm quan tâm người khác nói gì.”
“Không cần để ý đến mấy tin đồn nhảm nhí.” Cố Trường Khuynh cũng không vì hoàn cảnh hiện tại của mình mà oán trời trách đất.
Thẩm Tố Tố ôm lò sưởi trong tay, hai tay áo khép lại, tiếp tục nghiên cứu hôn kiệu của mình.
Nhưng hôn kiệu khá cao, nàng cố nhón chân cũng không nhìn được hoa văn và cấu tạo phía trên, huống chi cây thang kia nàng không dám trèo lên nữa.
Thẩm Tố Tố thấy Cố Trường Khuynh đứng một bên, liền đi tới, kéo kéo tay áo hắn.
“Ôm ta.” Thẩm Tố Tố nghĩ, có sẵn phu quân có thể dùng, không dùng thì uổng phí.
Cố Trường Khuynh hơi kinh ngạc: “Ôm muội?”
“Sao vậy?” Thẩm Tố Tố nhón chân, đúng lý hợp tình nói, “Không thể ôm ta sao?”
Cố Trường Khuynh còn tưởng là quan viên kinh thành lại đến, Thẩm Tố Tố phải làm dáng.
Hắn không thấy ai, nhưng cũng không từ chối yêu cầu của Thẩm Tố Tố.
Hắn hơi cúi người, dứt khoát mà lưu loát ôm Thẩm Tố Tố vào lòng.
Bọn họ mặt đối mặt ôm nhau, Thẩm Tố Tố vững vàng rơi vào lòng hắn.
Ngực nàng mềm mại áp vào ngực hắn, tim đập thình thịch.
Ôm? Sao hắn lại ôm nàng như thế này?
Thẩm Tố Tố miễn cưỡng nhón chân, mới có thể đặt cằm mình lên vai hắn.
Nàng vốn không định để hắn ôm như vậy, như vậy…như vậy có phần quá thân mật.
Cố Trường Khuynh biết là đang diễn kịch, nhưng lại rất bình tĩnh, hơi thở ấm áp của hắn lướt qua tai Thẩm Tố Tố.
Tay hắn đặt ở bên hông nàng, lòng bàn tay hơi siết lại thành quyền, đặt ở sau eo nàng.
“Cố Nam Chu, không phải……” Thẩm Tố Tố muốn nói rồi lại thôi.
“Đi rồi sao?” Cố Trường Khuynh hỏi.
Giọng hắn trầm thấp, ngực hơi chấn động, khiến thân thể Thẩm Tố Tố cũng mềm xuống.
“Cái gì đi rồi?” Thẩm Tố Tố hỏi lại.
“Người kinh thành.” Cố Trường Khuynh và nàng căn bản không nói cùng một chuyện.
“Người kinh thành tới đây?!” Thẩm Tố Tố kinh ngạc.
“Ừ……” Cố Trường Khuynh cảm thấy có gì đó không đúng, “Không có đến sao?”
“Cố Nam Chu!” Thẩm Tố Tố lúc này mới phản ứng lại, “Tất nhiên là không tới! Huynh huynh huynh, buông ta ra.”
Cố Trường Khuynh lập tức buông nàng ra, Thẩm Tố Tố không đứng vững, lảo đảo lui về sau hai bước.
Hắn ôm lấy eo nàng, đỡ nàng đứng vững.
“Ta là nói! Ta muốn xem điêu khắc trên hôn kiệu, huynh ôm ta lên nhìn xem một chút.” Thẩm Tố Tố chống nạnh nói.
“Huynh —— đồ hỗn đản đáng ghét!” Thẩm Tố Tố nhỏ giọng mắng.
Cố Trường Khuynh nhìn về hướng cửa viện, xác nhận quả thật không có người tới đây, còn mấy hạ nhân đứng một bên nhìn thì đều sững sờ.
Bọn họ biết Thẩm Tố Tố và Cố Trường Khuynh chỉ là thành hôn giả, nhưng họ cho rằng hai người đang diễn cho vị quan lễ từ kinh thành đến xem.
—— Dù sao không lâu trước đây, mấy người thợ may từng may hôn phục cho Thẩm Tố Tố và Cố Trường Khuynh đã nhận tiền của Thẩm lão gia, rồi bán tin tức cho Tiết Thần.
Hạ nhân Thẩm phủ cảm khái: Đại tiểu thư của bọn họ, cùng vị Cố công tử này, kỹ thuật diễn thật đúng là giỏi a.
Muốn cự mà còn nghênh này, tương kế tựu kế này, lấy lui làm tiến này, quả thực không chê vào đâu được.
Cuối cùng, Cố Trường Khuynh bất đắc dĩ, vẫn là ôm Thẩm Tố Tố lên.
Thật ra Thẩm Tố Tố so với nữ tử Giang Nam thông thường còn nặng hơn một chút, nhưng hắn bế lên lại không chút cố sức.
Váy lụa mềm mại của nàng xoay tròn, tay áo rộng và dải lụa bay trong không trung vẽ nên một đường cong xinh đẹp.
Rất nhanh, tầm nhìn của nàng liền cao lên, Cố Trường Khuynh từ phía sau ôm lấy eo nàng, nhấc nàng lên.
“Được được được, như vậy là được rồi.” Thẩm Tố Tố hai tay đặt lên nóc hôn kiệu, vẫy tay với thợ mộc, “Tới đây, sửa theo lời ta nói.”
Ngoài viện ngày xuân, những đóa hoa vừa nở bị gió lay, run rẩy trên cành.
——
Thẩm Tố Tố muốn thành thân, không thể chờ lâu, tự nàng cùng Cố Trường Khuynh định ngày, chưa được bao lâu thì Tiết Thần liền cáo từ hồi kinh.
Tuy nhiên, bên Tô Châu hình như lại truyền đến tin tức mới, Thẩm Nghiêm bị triệu đi, hỗ trợ điều tra vài ngày.
Vì Thẩm Tố Tố sắp thành thân nên ông chỉ đi mấy ngày liền được thả về.
Thẩm Tố Tố không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng lúc Thẩm Nghiêm trở về, mày nhíu lại, dường như có chút sầu lo.
“Lưu Hoa Minh đã chết.” Thẩm Nghiêm khoanh tay đi đi lại lại trong thư phòng, thương lượng cùng tâm phúc Thẩm phủ — quản gia Thẩm Hạo.
“Hắn đi về hướng tây, giữa đường bị người ám sát, kẻ ám sát cũng đã bị bắt, tự sát tại chỗ.” Thẩm Nghiêm giải thích sự việc nghiêm trọng đã xảy ra.
“Kẻ ám sát hắn, theo xác nhận của thứ sử Tô Châu và một vài vị quan viên quen biết với Cố Trường Nghi trong kinh, chính là Cố Trường Khuynh. Tuy nhiên, hổ phù vẫn còn bị thất lạc, thân phận được xác nhận qua eo bài của hắn không có sai.”
“Cố Trường Khuynh từ nhỏ đã đến Chung Nam sơn luyện võ, chiêu thức hắn dùng cũng đúng là của một mạch Chung Nam sơn, tuổi tác cũng phù hợp, ngay cả dung mạo cũng có vài phần giống Cố Trường Nghi.”
“Vì thế, quan viên Trường An hoàn toàn xác nhận, người hành thích kia chính là Cố Trường Khuynh đến báo thù.”
“Hả?” Thẩm Hạo sửng sốt, nhất thời không hiểu được tình hình.
“Lão Hạo, ông cũng bị làm cho sửng sốt đúng không!”
Thẩm Nghiêm vỗ đùi nói: “Nhưng mà, Cố Trường Khuynh không phải đang ở chỗ chúng ta, chuẩn bị cưới Tố Tố sao?”
“Nói như vậy, chỉ có thể chứng minh trong kinh vẫn còn dư đảng Cố gia, đang bảo vệ Cố công tử.”
Thẩm Hạo nói: “Nhưng ta nhớ rõ Lưu đại nhân khi nam hạ, hành tung cực kỳ bí mật, lúc cáo biệt với ông thì Lưu đại nhân nói là muốn tiếp tục truy tung về hướng nam, nhưng lại lén đi hướng tây, điều này chứng tỏ hắn vô cùng cảnh giác.”
“Việc này có cần nói cho Cố công tử không?” Thẩm Hạo hỏi.
“Không cần.” Thẩm Nghiêm kéo đai lưng hơi tuột xuống của mình lên, “Nếu hắn khôi phục trí nhớ, tự khắc sẽ đến tìm ta.”
——
Chuyện Lưu Hoa Minh cùng Tiết Thần đến huyện Trường Châu bái phỏng tạm thời khép lại, ngoại trừ tâm phúc Thẩm gia, tất cả mọi người đều cho rằng Cố Trường Khuynh đã chết.
Hôn sự của Thẩm Tố Tố vẫn vô cùng náo nhiệt tiến hành, nhưng mà dựa theo tập tục, mấy ngày trước hôn lễ, nàng không được gặp Cố Trường Khuynh.
Không gặp thì không gặp, nàng vốn dĩ cũng không thật sự thích hắn, Thẩm Tố Tố cũng không quá để ý mấy cái quy củ này.
Nàng ở lại Thẩm phủ, Cố Trường Khuynh thì đến ở tại nhà của Văn gia, hai người cũng đã một thời gian không gặp mặt.
Thẩm phủ cũng coi như rộng lớn, ngoại trừ dịch quán huyện Trường Châu, những khách nhân tôn quý mà Thẩm gia mời đến đều ở lại trong Thẩm phủ.
Trong đó, đương nhiên có cả Lương Chiêu do Thẩm Tố Tố mời tới, còn có Tống Trạch Cảnh, nữ nhi của đệ nhất phú thương Giang Nam.
Lương Chiêu lén đến tìm Thẩm Tố Tố, nhưng không thành công, bị người hầu Thẩm gia ngăn lại.
Đêm hôm đó, Thẩm Tố Tố đang ở thư phòng phác hoạ những kỳ hoa dị thảo mà nàng thấy trong sách.
Nàng chuẩn bị sau khi thành thân sẽ chọn ngày đẹp trời đi ngoại ô xem thử có thể tìm được chút giống loài cây cỏ mới lạ nào không.
Nàng không để Tiểu Mãn ở lại đến khuya, cho nàng đi ngủ trước. Sau khi vẽ xong mấy bức tranh, nàng có hơi buồn ngủ, ngáp một cái.
Thẩm Tố Tố đang chuẩn bị đi ngủ, nhưng vừa khép lại tập tranh, liền nghe thấy ngoài thư phòng vang lên tiếng “cốc cốc”.
Nàng nhát gan, sợ hãi, đang định hét lên thì cửa sổ thư phòng liền bị đẩy ra.
Sân đầy hoa, khắp viện là hương hoa nhè nhẹ, cửa sổ vừa mở, hương thơm ngào ngạt lập tức tràn vào phòng.
Lương Chiêu đứng ngoài cửa sổ, trong tay còn cầm một cây quạt đã khép lại, dưới ánh trăng đêm, y nhìn chằm chằm nàng.
Hương thơm di động, hàng mi dài của Thẩm Tố Tố khẽ lay động, nàng đối diện với ánh mắt của Lương Chiêu.
Một lúc lâu sau, nàng ném cây bút lông sói đang dùng để vẽ hình cỏ cây trong tay qua phía hắn.
“Lương Chiêu, tên tiểu tử thúi, ngươi còn có mặt mũi tới đây!” Thẩm Tố Tố nghiến răng nghiến lợi nói.
“Cha ta, cha ta đã chặn thư của nàng lại rồi.” Lương Chiêu cũng xem như có chút thân thủ, linh hoạt nhảy vào thư phòng của Thẩm Tố Tố.
Y tiến lại gần nàng, dường như muốn giữ lấy tay nàng.
Thẩm Tố Tố bị dọa sợ, tay chân cứng đờ, muốn né tránh, nhưng lại không kịp tránh.
“Lương Chiêu, ngươi tránh ra!” Thẩm Tố Tố lùi về phía sau một bước, “Ta viết thư cho ngươi, cũng chỉ là… kế sách tạm thời.”
Lương Chiêu vốn định tiến lại gần Thẩm Tố Tố, nhưng từ ngoài viện lại có một bóng người lướt tới, người ấy mặc một thân áo bào ngắn màu đen gọn gàng.
Cố Trường Khuynh đưa tay ấn lên vai Lương Chiêu, đẩy y ra sau một cái, Lương Chiêu có chút thân thủ liền bị đẩy ngã xuống đất.
“Ngươi?!” Lương Chiêu chưa từng gặp Cố Trường Khuynh, chật vật đứng dậy, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, tức giận nói.