Phu Quân Hắn Thế Mà Là...

Chương 18: Không được thích ta

“Ngươi là ai, lại dám ban đêm xông vào khuê phòng của Thẩm tiểu thư?” Lương Chiêu là người mở miệng chỉ trích trước.

Cố Trường Khuynh bước đến chắn trước mặt Thẩm Tố Tố, đưa nàng bảo vệ ở phía sau, bên hông hắn như cũ mang theo một thanh đoản đao nhỏ xảo diệu.

“Bảy ngày nữa, ta sẽ thành thân với nàng, nhưng mà ngươi ——” Cố Trường Khuynh trầm giọng nói.

Hắn nghe đối thoại giữa Thẩm Tố Tố và Lương Chiêu, đã đoán ra thân phận của Lương Chiêu.

“Các ngươi sắp thành thân rồi, còn gặp nhau làm gì?” Lương Chiêu nhìn chằm chằm vào Cố Trường Khuynh nói.

Cố Trường Khuynh nhàn nhạt liếc y một cái, ánh mắt hắn dưới ánh đèn ban đêm mang theo áp lực cực mạnh, khiến Lương Chiêu cảm thấy không thở nổi.

“Đêm khuya tới gặp vị hôn thê của ta, ta ngược lại muốn hỏi một chút, ngươi tới làm gì, Lương công tử.” Cố Trường Khuynh bước lên phía trước, nhấc cổ áo của Lương Chiêu lên.

Thân hình Lương Chiêu cũng cao lớn, lại đã rèn luyện nhiều năm, cả người vững vàng nặng nề, vậy mà y lại bị Cố Trường Khuynh dễ dàng dùng một tay xách người lên.

Cố Trường Khuynh hoàn toàn không thèm để ý đến thân phận tôn quý của y, trực tiếp ném y ra ngoài thư phòng.

Cách một cánh cửa sổ, hắn vẫn nhìn chằm chằm Lương Chiêu, trong mắt lộ rõ một tia sát ý không hề che giấu.

“Ngươi muốn làm gì!” Lương Chiêu cảm thấy thân mình run lên, lập tức tránh ánh mắt của hắn.

Y đứng dựa vào hành lang, vòng qua thân hình cao lớn của Cố Trường Khuynh, chỉ nói chuyện với Thẩm Tố Tố.

“Thẩm tiểu thư, nếu thị vệ này được, tại sao ta lại không thể? Không phải trước đó nàng viết thư cho ta sao?”

Lương Chiêu kiên trì hỏi.

Thẩm Tố Tố tức đến mức tay chân lạnh cả người, nàng trợn mắt nhìn Lương Chiêu nói: “Ta viết thư cho ngươi, chính là ngươi từ chối.”

“Thì cũng tính là nàng đồng ý rồi!”

Thẩm Tố Tố tức đến mức nói cũng không rõ lời: “Thì ngươi cũng chỉ là công cụ của ta mà thôi, chờ ứng phó xong rồi, ta cũng muốn cùng ngươi hòa ly!”

“Vậy còn hắn thì sao, hắn cũng là công cụ à?” Lương Chiêu chỉ vào Cố Trường Khuynh mà hỏi.

Thực ra, đối với Thẩm Tố Tố mà nói, gả cho ai cũng đều như nhau, chỉ cần không phải hoàng đế là được.

Cùng Cố Trường Khuynh thành thân, ngay từ đầu nàng đúng là có ý định lợi dụng hắn.

Nhưng hiện tại để chọc tức chết Lương Chiêu, nàng không định nói rõ chân tướng với hắn.

“Đương nhiên không phải!” Thẩm Tố Tố bước lên phía trước hai bước, đi tới trước người Cố Trường Khuynh.

Nàng vốn dĩ chỉ định đứng bên cạnh Cố Trường Khuynh, nhưng lúc này cảm xúc dao động quá lớn, quái bệnh lại tái phát, thân thể lạnh toát, toàn thân cứng đờ.

Thân thể Thẩm Tố Tố nghiêng đi, trực tiếp ngã vào lòng Cố Trường Khuynh, nhìn qua như thể nàng chủ động muốn ôm lấy hắn.

Cố Trường Khuynh đỡ nàng vào lòng, hắn tất nhiên biết Thẩm Tố Tố là muốn chọc giận Lương Chiêu.

Nhưng khi Thẩm Tố Tố ngã vào lòng mình, hắn lập tức cảm nhận được thân thể nàng lạnh buốt, điều đó chứng minh cảm xúc của nàng đang dao động kịch liệt.

Lương Chiêu này, lại có thể khiến nàng ảnh hưởng đến mức này sao?

Thật ra Cố Trường Khuynh đã hiểu lầm. Tính tình Thẩm Tố Tố kiêu căng, thân phận cũng coi như là quý nữ, lại sinh ra xinh đẹp như vậy.

Cho nên từ nhỏ đến lớn, gần như chưa từng có ai cự tuyệt yêu cầu của nàng.

Trước đây Lương Chiêu thậm chí từng tỏ tình với nàng, từng nói những lời như vậy, nàng tin, cho nên lúc bị hoàng cung bức đến cuống cuồng như vậy mới lựa chọn y.

Đây là lần đầu tiên sau khi nàng chủ động lại bị người khác từ chối, hơn nữa nếu không thành thân, nàng thật sự sẽ phải vào hoàng cung nơi khiến nàng sợ hãi.

Cho nên lần này Thẩm Tố Tố mới tức giận Lương Chiêu như thế.

“Không được ôm nàng!” Lương Chiêu thấy Cố Trường Khuynh ôm Thẩm Tố Tố vào lòng, liền xoay người muốn nhảy lại vào thư phòng, lao tới.

Cố Trường Khuynh một tay ôm Thẩm Tố Tố, vung một chưởng về phía ngực y, nhẹ nhàng đẩy Lương Chiêu dùng toàn lực ra khỏi viện.

Lần này hắn dùng một chút lực, khiến ngực Lương Chiêu tê rần, ngã trên đất nửa ngày cũng không đứng dậy nổi.

Thẩm Tố Tố tựa vào lòng ngực Cố Trường Khuynh, một lúc sau mới dần tỉnh táo lại.

Lương Chiêu càng nói như thế, nàng lại càng muốn chọc tức y.

Vì vậy nàng vươn hai tay, gắt gao ôm lấy Cố Trường Khuynh, tiện thể dùng sức cọ cọ vào thân thể ấm áp của hắn.

Thẩm Tố Tố ở giữa khuỷu tay Cố Trường Khuynh, nhìn chằm chằm Lương Chiêu.

“Ta chính là thích hắn, muốn thành thân với hắn, thì sao?”

“Ngươi có đẹp được một phần mười của hắn không?”

“Ngươi có đánh thắng được hắn không?”

“Ngoài việc biết làm mấy bài thơ cũ rích, Lương Chiêu, ngươi còn cái gì?”

Tuy đang trong bầu không khí căng thẳng giương cung bạt kiếm như vậy, nhưng Cố Trường Khuynh nghe Thẩm Tố Tố nói như vậy, vẫn không nhịn được bật cười khẽ.

L*иg ngực hắn khẽ rung lên, khiến mặt Thẩm Tố Tố cũng đỏ lên.

Hắn nghĩ, nàng đang khen hắn.

Lương Chiêu nhìn hai người ôm nhau, quả thực tức đến mức suýt nữa ngất xỉu.

“Thẩm Tố Tố, ta từng dẫn nàng đi sau núi hồ nước ở Bình Giang thư viện sờ cá con!” Y nổi giận đùng đùng nói.

“Ta đến tìm nàng là muốn nói, lá thư nàng gửi cho ta đã bị cha ta ngăn lại.”

“Nàng muốn ta giúp nàng tránh khỏi cuộc triệu tuyển vào cung cũng được, thật lòng muốn thành thân với ta cũng đúng, cho dù chỉ dùng ta như công cụ để bức lui lễ quan trong kinh thành, ta cũng cam lòng.”

“Hắn có thể, vì sao ta lại không được?” Lương Chiêu chân thành hỏi, “Ta không đẹp bằng hắn, ta thừa nhận, nhưng ta có tiền mà.”

“Ta lại không thiếu tiền.” Thẩm Tố Tố lầm bầm.

“Xú ——” tiểu tử, ngươi mau cút đi!

Thẩm Tố Tố đang định mắng như vậy, nhưng ngay khi nàng mới nói ra chữ đầu tiên, ngón tay ấm áp của Cố Trường Khuynh đã đặt lên môi lạnh lẽo của nàng.

Hắn không để nàng mắng thành lời, bởi vì khi Thẩm Tố Tố dùng từ đó để mắng Lương Chiêu, ít nhiều vẫn mang theo chút tình nghĩa thời niên thiếu.

Cố Trường Khuynh cúi đầu, nhẹ giọng nói bên tai nàng: “Không cần mắng hắn, chỉ cho phép mắng ta như thế.”

Hắn vỗ vỗ lưng Thẩm Tố Tố, giúp nàng bình tĩnh lại, nhưng tay chân nàng vẫn lạnh như cũ.

Thẩm Tố Tố được hắn an ủi một chút, lửa giận trong lòng dịu xuống, nhưng trừng lớn mắt, lại cảm thấy có chút ủy khuất.

Lương Chiêu dựa vào cái gì, nàng sắp bị triệu tuyển vào cung, dù lá thư bị chặn, chẳng lẽ y không từng nghe đồn đãi?

Thẩm Tố Tố cúi đầu, rúc vào lòng Cố Trường Khuynh.

Vai nàng khẽ run, Cố Trường Khuynh nắm chặt tay nàng, vẫn không cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nàng tăng lên.

Khi hắn cúi mắt nhìn về phía Lương Chiêu, trong đáy mắt đã hiện lên một chút tàn bạo.

Hắn rất ít khi tức giận, nhưng khi thấy Lương Chiêu xuất hiện ở thư phòng của Thẩm Tố Tố, hắn vẫn cảm thấy có một cơn giận âm ỉ vọt lên.

“Cho ngươi thời gian mười bước.” Cố Trường Khuynh ôm chặt Thẩm Tố Tố vào trong lòng, chuẩn bị ôm nàng rời khỏi thư phòng.

“Từ chỗ này rời đi, quay về nơi ở của ngươi, việc này nếu truyền ra ngoài, sẽ tổn hại đến thanh danh của nàng.”

“Nếu bị người khác phát hiện, ta không ngại gϊếŧ con trai của Tô Châu thứ sử là ngươi.” Hắn nhìn chằm chằm Lương Chiêu mà nói.

“Ngươi dám?!” Lương Chiêu chịu đựng cơn đau ở ngực, xoay người, lập tức bò dậy với tốc độ cực nhanh.

Cố Trường Khuynh đè tay lên sống lưng Thẩm Tố Tố, dứt khoát, gọn gàng bước ra ngoài. Bước đi nhỏ với bên hông hắn đoản đao lấp ló ánh sáng lạnh.

Hắn thật sự không muốn cho Lương Chiêu thêm thời gian, bước chân đi thậm chí còn rất dài.

Trong lúc bước đi mười bước này, hắn đã nghĩ xong phương án xử lý mọi chuyện tiếp theo.

Khi hắn ôm Thẩm Tố Tố, dùng chân nhẹ nhàng đá văng cửa thư phòng. Trong sân chỉ còn lại hương hoa, bóng hoa lay động và ánh trăng nhàn nhạt. Lương Chiêu đã bị dọa mà rời đi.

Thẩm Tố Tố không định khóc, nhưng càng nghĩ càng thấy ủy khuất, vì vậy nàng tựa trán vào ngực hắn, khóc trong lòng Cố Trường Khuynh.

Nàng ngửi thấy hương hoa trong sân, hít hít mũi, ngẩng đầu nhìn Cố Trường Khuynh.

“Huynh sẽ không thật sự định gϊếŧ hắn chứ?” Thẩm Tố Tố vừa lau nước mắt vừa nói.

Cố Trường Khuynh thả nàng xuống, nhưng vẫn ôm lấy nàng, chủ yếu vì nhiệt độ thân thể Thẩm Tố Tố quá thấp.

Hắn sợ nếu cách nàng ra một chút, nàng sẽ không thở nổi.

Hắn giúp nàng lau nước mắt, ngón tay mang theo vết chai mỏng chạm vào làn da quanh mắt nàng, có chút ngứa.

“Ừ.” Hắn rũ mắt nói, động tác cũng nhẹ đi một chút.

“Vậy thì ném hắn đi xa một chút.” Thẩm Tố Tố vừa thút thít vừa nói, “Ta còn ngại hắn chết ở đây, đen đủi.”

“Hắn đi rồi.” Cố Trường Khuynh nói.

“Ta không thích hắn, nhưng ở thư viện, hắn là người chơi với ta tốt nhất.” Thẩm Tố Tố lắp bắp nói.

“Có thể là hắn cũng không thích tính cách của ta, nhưng hắn thích ngoại hình của ta, nên mới dựa vào ta.”

“Chỉ là... chỉ là ở trong thư viện, chỉ có hắn sẽ dẫn ta chơi những trò mà phu tử không cho chơi.”

“Muội muốn chơi gì, ta đưa muội đi.” Cố Trường Khuynh dỗ dành nàng.

“Trước kia ta thích bắt cá con, giờ ta không còn ấu trĩ như vậy nữa.” Thẩm Tố Tố dùng tay áo lau nước mắt.

“Chờ thành thân rồi, ta đưa muội đi.” Cố Trường Khuynh cúi người, thấp giọng nói với nàng.

“Được.” Thẩm Tố Tố cuối cùng cũng vui lên một chút, hơi thở cũng trở nên thông thuận hơn rất nhiều.

“Ta... những lời ta nói đều là để chọc tức Lương Chiêu, ta cũng không thích huynh.” Thẩm Tố Tố khôi phục tinh thần, vẫn không quên bổ sung một câu này.

“Vậy Tố Tố thích cái gì?”

Cố Trường Khuynh nhặt một lọn tóc rơi trên má Thẩm Tố Tố lên, ma xui quỷ khiến mà hỏi câu này.

“Cố Nam Chu!” Thẩm Tố Tố bị câu hỏi của hắn làm tỉnh táo lại.

“Không phải vừa nói không thích sao?” Cố Trường Khuynh hỏi lại.

“Huynh hỏi chuyện này làm gì?” Thẩm Tố Tố ngửa đầu lên nói, “Ta thích cái gì, liên quan gì đến huynh.”

Nàng đẩy đẩy ngực hắn, rút khỏi lòng Cố Trường Khuynh.

Thẩm Tố Tố nhìn hắn, ánh mắt có chút cảnh giác, bởi vì vẻ ngoài của nàng mà nàng từng bị dính nhiều yêu thích giả dối.

Dỗ dành nàng, lừa nàng, cuối cùng lại không cần nàng.

Cố Trường Khuynh nhìn ánh mắt cảnh giác của nàng, lại nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của nàng, thấp giọng nói: “Chú ý thân thể.”

Vốn dĩ Thẩm Tố Tố vẽ tranh xong là chuẩn bị đi ngủ, cũng không ngờ lại có chuyện ngoài ý muốn này, cho nên trong phòng cũng chưa chuẩn bị lò sưởi.

Nàng để mặc cho Cố Trường Khuynh nắm tay mình.

Nhỏ giọng nói: “Vừa rồi ta chỉ vì tức giận mà nói thôi, huynh không cần tin. Ta không thích Lương Chiêu, cũng không thích huynh. Huynh cũng đừng thích ta, ta cũng đâu có gì đáng để thích.”

Cố Trường Khuynh nắm tay nàng, dẫn nàng quay trở lại trong phòng, bên môi mang theo một nụ cười bất đắc dĩ, chỉ thấp giọng nói: “Được.”

Thẩm Tố Tố vừa bước vào cửa phòng mình, đột nhiên nhớ ra điều gì đó.

“Cố Nam Chu!”

“Ta đây.”

Nàng bất ngờ xoay người lại, nhìn chằm chằm vào Cố Trường Khuynh.

Ánh mắt Thẩm Tố Tố tràn đầy tìm tòi nghiên cứu: “Không đúng nha, vốn huynh không ở nơi này, vậy đêm nay sao huynh lại đột nhiên xuất hiện?”