Thẩm Tố Tố cũng là đi được nửa đường mới nhớ tới tên chữ của mình.
Vốn dĩ, cái tên Nam Lí này là để đặt làm tên của nàng.
Nhưng không biết vì lý do gì, cha nàng vẫn lấy nhũ danh khi còn bé của nàng để làm tên chính thức.
Thẩm Tố Tố, hai chữ Tố Tố này lại càng giống tên chữ hơn.
Cho nên, nàng rất xa lạ với tên chữ của mình, gần như đã quên mất nó.
Mãi tới khi lấy tên tự cho Cố gì đó nàng mới nhớ ra cái tên chữ đã rất lâu không dùng đến kia.
Hai cái tên này, hình như lại có chút quá mức xứng đôi.
Thẩm Tố Tố cảm thấy mình đã suy nghĩ suốt cả một đêm, mà Cố gì đó lại không biết tên chữ của nàng, cho nên dứt khoát không thay đổi nữa.
Nàng giả vờ như không biết gì, ra vẻ nhẹ nhàng nói: “Nam Chu……”
Thẩm Tố Tố vừa mới nói hai chữ, Cố Trường Khuynh đã đáp lại: “Ta đây.”
“Ta ——” Thẩm Tố Tố sốt ruột đến nỗi cố giữ nét mặt, “Ta là nói, Nam Chu……”
“Ta ở đây.” Cố Trường Khuynh lại đáp.
Thẩm Tố Tố đỏ mặt, tức giận đưa tay bịt miệng hắn: “Huynh để ta nói xong đã.”
Ban đêm, lòng bàn tay nàng hơi lạnh, áp lên môi mỏng hơi mang theo nhiệt của hắn, Thẩm Tố Tố cảm thấy lòng bàn tay mình bị hơi ấm đó làm cho nóng lên.
Nàng hít sâu một hơi nói: “Có thể trực tiếp dùng tên này ghi vào hộ tịch, nam…họ của huynh là Nam được rồi, không cần mang họ nguyên gốc của huynh.”
“Được.” Cố Trường Khuynh cụp mắt nói.
“Vừa rồi ta không phải đang gọi huynh, ta chỉ là nói ra cái tên đó thôi.” Thẩm Tố Tố rút tay về.
Nàng ngẩng đầu, rụt rè nói: “Trước khi thành hôn, ta sẽ không gọi huynh như vậy đâu, Cố Nam Chu.”
“Ừ.” Cố Trường Khuynh đáp, trực tiếp gọi tên chữ là việc chỉ có người cực kỳ thân mật mới làm.
Thẩm Tố Tố nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt lướt qua gương mặt thâm thúy sâu thẳm của hắn.
Nàng đưa tay về phía hắn, lòng bàn tay lật ngửa: “Đưa ta cái đèn, ta về nghỉ ngơi.”
Cố Trường Khuynh đi lên trước hai bước, bật dù lên: “Ta đưa muội về.”
“Coi như huynh thức thời.” Thẩm Tố Tố chui vào trong dù.
Thân hình Cố Trường Khuynh cao lớn, dù của Thẩm Tố Tố tuy đẹp nhưng lại nhỏ nhắn lả lướt, chỉ đủ che cho một mình nàng.
Giờ thêm một người nữa, không gian dưới dù trở nên chật chội, hai người bất đắc dĩ phải đứng sát vào nhau.
Thẩm Tố Tố không cao, nàng nhìn thấy tay Cố Trường Khuynh đang cầm dù treo ngay trước ngực mình, vừa vặn cao hơn tầm mắt của nàng một chút.
Hắn rất cao, bóng dáng nặng nề áp xuống, chắn hết ánh sáng l*иg đèn nhàn nhạt dưới dù.
Đương nhiên, cả khí lạnh và hơi ẩm quanh người cũng bị hắn chắn lại.
Thẩm Tố Tố sợ lạnh, cuốn chặt áo nhung, lại hơi nghiêng về phía hắn thêm một chút.
“Lạnh lắm sao?” Cố Trường Khuynh nghiêng đầu hỏi, hàng mi dài phủ xuống, in một bóng mờ đậm.
“Bệnh cũ thôi.” Thẩm Tố Tố làm như không có gì nói.
“Ừm.” Cố Trường Khuynh từ trong tay áo lấy ra một lò sưởi nhỏ xinh.
Thẩm Tố Tố nhận lấy, hơi kinh ngạc: “Sao huynh cũng có cái này?”
“Ta biết muội như vậy, nên chuẩn bị trước.” Cố Trường Khuynh vừa đi vừa nói.
Thẩm Tố Tố ngước mắt liếc nhìn hắn, nàng đột nhiên giơ tay, cầm lấy cánh tay hắn đang cầm cán dù.
Khi những ngón tay lạnh lẽo của nàng chạm lên, đầu ngón tay Cố Trường Khuynh khẽ run, dường như có chút không quen với sự tiếp xúc bất ngờ không báo trước này.
“Cố Nam Chu, huynh ăn cái gì lớn lên mà thân mình lại ấm như vậy?” Thẩm Tố Tố cau mày hỏi.
Nàng nghĩ, nếu Tiểu Mãn cũng giống như hắn thì tốt rồi, thân thể ấm áp, nàng có thể ôm lấy nàng ấy.
“Gạo, mì, cháo lương?” Cố Trường Khuynh mặc cho nàng áp tay lên cánh tay mình, kiên nhẫn trả lời.
“Huynh trả lời cho có lệ?” Thẩm Tố Tố nhướng mày nói.
“Vẫn chưa, chỉ là nhiệt độ thân thể nam tử cao hơn một chút, đó là chuyện bình thường.” Cố Trường Khuynh tiếp tục nói.
“A cha của ta rất ít ôm ta, tuy ông ấy ôm thì cũng ấm, nhưng không giống như huynh.” Thẩm Tố Tố nói.
“Ta luyện võ.” Cố Trường Khuynh dắt nàng đi qua ngạch cửa gần cổng viện, hắn bước chân dài đi vào trước.
“Cũng đúng, cha ta là yếu lắm, không biết võ công.” Thẩm Tố Tố gật đầu, tỏ ra vừa lòng.
Cố Trường Khuynh nhớ đến một kiếm Thẩm Nghiêm vung về phía hắn, hắn nghĩ, khi còn trẻ chắc Thẩm Nghiêm cũng có một thân võ nghệ giỏi.
“Thẩm lão gia là người thông minh.” Cố Trường Khuynh nói.
“Đương nhiên rồi.” Thẩm Tố Tố khẽ cười một tiếng.
Vừa trò chuyện, họ đã đến trước cửa phòng nàng. Cố Trường Khuynh bước vào dưới hành lang, thu dù lại, dựng nó ở bên tường.
Trên mặt dù có vẽ cảnh mưa bụi hoa đào ở Giang Nam, nước mưa bám vào chảy xuống ào ạt.
Xung quanh đều ướt đẫm, đầy hơi ẩm vương vấn, cảm giác như hơi thở quấn quýt ấy có thể dập tắt ánh sáng l*иg đèn bất cứ lúc nào.
“Dù và đèn huynh cầm về đi.” Thẩm Tố Tố bước vào phòng mình, dặn dò, “Ta vẫn còn.”
“Được.” Cố Trường Khuynh nhìn bóng nàng trong ánh sáng mờ nhạt đáp lời.
Hắn thay nàng đóng cửa. Trong phòng, Thẩm Tố Tố thắp đèn, ánh sáng lờ mờ chiếu bóng nàng lên bức rèm cửa ánh sáng bạc.
Cố Trường Khuynh thấy Thẩm Tố Tố bước vào phòng cởϊ áσ choàng nhung mình đang khoác để giữ ấm.
Tính tình nàng vội vàng, vừa vào là cởi ra, ánh sáng mờ sau rèm hiện lên những đường nét mềm mại của thân thể nữ tử uyển chuyển.
Thẩm Tố Tố mới đi được vài bước liền mệt, phần ngực phập phồng, nàng uống nước trà trên bàn rồi mới dần dần bình tĩnh lại.
Ngoài cửa, Cố Trường Khuynh đột nhiên xoay người rời đi, nơi cổ hắn hiện ra bóng mờ tuyệt đẹp nơi đường viền cằm, cổ họng khẽ chuyển động.
Hắn cầm chiếc dù dựng cạnh cửa lên, đi vào trong mưa.
Trong đêm mưa, tiếng mưa rơi rào rạt, trong tay hắn đèn l*иg đung đưa theo hơi gió ẩm ướt.
Mưa xuân liên miên, hắn dẫm bước đi, nện bước lên đường lát đá xanh bắn ra những giọt nước sâu cạn không đều.
Bên đường mòn, trong bụi cỏ màu xanh sẫm, những đóa hoa rực rỡ đang nở rộ lặng lẽ trong bóng tối.
Thẩm Tố Tố ôm chiếc lò sưởi Cố Trường Khuynh đưa cho nằm xuống giường, nàng nâng chiếc lò nhỏ xinh bằng kim loại lên ngắm nhìn.
Không hiểu vì sao, nàng có chút tâm thần không yên, trong lòng nhảy bùm bùm (ý là tim đập liên hồi).
Khi Cố Trường Khuynh rời đi, nàng nghe thấy bước chân hắn có phần lộn xộn giữa tiếng mưa, còn có tiếng va chạm loạn xạ của những giọt mưa lớn rơi xuống.
Hắn đang hoảng cái gì?
Thẩm Tố Tố chớp mắt, không hiểu, chỉ ôm lấy lò sưởi, dần dần chìm vào giấc ngủ.
——
Mấy ngày sau, tin tức Thẩm Tố Tố sắp thành hôn lan khắp toàn bộ huyện Trường Châu, rồi tiếp đó là toàn bộ vùng Giang Nam.
Nếu muốn hỏi đối tượng thành thân của nàng là ai, hạ nhân Thẩm phủ vừa vui mừng hớn hở chuẩn bị hôn sự, vừa nhanh chóng trả lời.
“Chính là vị thị vệ mới đến phủ chúng ta, bảo vệ đại tiểu thư đó.”
“Có lẽ bảo vệ lâu ngày, đại tiểu thư liền rất vừa lòng đi.”
“Hai người trẻ tuổi, lưỡng tình tương duyệt, lão gia nhà chúng ta lại không phải người để ý đến xuất thân địa vị, liền để bọn họ bái đường thành thân.”
Ở tửu lầu huyện Trường Châu, mấy thư sinh buôn chuyện bát quái nhàm chán đang bàn luận về việc này.
“Không phải nói đương kim Thánh Thượng coi trọng Thẩm tiểu thư sao? Như thế nào hoàng đế còn có thể nhìn Thẩm tiểu thư thành thân a?”
“Muốn ta nói, Thánh Thượng cũng chỉ là không đủ thích nàng thôi, nếu thật thích, thì dù nàng có hôn phu, cũng phải đoạt về cho bằng được.”
“Này này này, lời này không thể nói bậy, Thánh Thượng là người hiểu lý lẽ, tự nhiên không thể làm loại chuyện gậy đánh uyên ương này rồi, là vị Thẩm tiểu thư kia không biết điều thôi.”
“Ai, đáng tiếc, Giang Nam đệ nhất mỹ nhân lại phải gả cho thị vệ trong phủ mình, vị thị vệ này thứ nhất không có địa vị, thứ hai không có tiền, cuộc sống sau này sao mà sống nổi.”
Tiếng bàn luận trong tửu lầu ngày một lớn, chuyện về thanh danh bên ngoài của Thẩm Tố Tố từ lâu đã là đề tài câu chuyện thường gặp của rất nhiều người nhàm chán sau bữa trà bữa rượu.
Nhưng mà khi cuộc bàn tán đang khí thế ngất trời, bỗng một bên tửu lầu vang lên tiếng “vυ't”, một thanh đoản đao bay ra, bổ thẳng vào giữa bàn rượu và đồ ăn của đám thư sinh đang trò chuyện.
“Nói cái gì vậy?” Một người từ phòng trên lầu tửu lầu đi ra, lấy lại đoản đao trên bàn.
Hắn dung mạo tuấn tú, mặc một bộ áo xanh, dáng người phong lưu tuấn dật, chính là Giang Nam đệ nhất tài tử nổi tiếng, Lương Chiêu.
“Lương công tử ——” Dù sao cũng là con trai thứ sử Tô Châu, người khác đều nhận ra hắn, mấy vị thư sinh kia lập tức cười bồi cung kính nói.
“Còn lắm miệng thêm câu nào nữa, ta đem các ngươi trói hết lại, giải đến huyện nha Trường Châu!” Lương Chiêu cau mày.
“Lương công tử, ngài làm sao lại đến Trường Châu?” Có người tò mò hỏi.
“Ta làm sao mà tới?!” Lương Chiêu nghiến răng nghiến lợi nói, “Đương nhiên là Thẩm lão gia đích thân đến Tô Châu, đưa cho nhà ta một tấm thiệp mời.”
“—— mời ta đến tham dự hôn sự của Thẩm Tố Tố, Thẩm cô nương.” Sắc mặt Lương Chiêu thối thật sự.
Những người khác không dám hỏi thêm, lập tức giải tán.
********
Ở Thẩm phủ, Thẩm Tố Tố đang vui vẻ chọn lựa kiểu dáng hôn phục cho mình.
Nàng cười tủm tỉm, vừa nhìn đã thấy tâm trạng rất tốt.
“Tiểu thư, người thật sự gửi thiệp mời cho Lương công tử à?” Tiểu Mãn tò mò hỏi.
“Đương nhiên.” Thẩm Tố Tố nghiêng đầu nói, “Tên tiểu tử thúi kia, ta muốn cho hắn biết, hắn không thành thân với ta, thì cũng có rất nhiều người muốn thành thân với ta.”
Đúng lúc nàng đang nói lời này, Cố Trường Khuynh vừa từ ngoài cửa bước vào.
Hắn nghe thấy cuộc đối thoại giữa Thẩm Tố Tố và Tiểu Mãn, hắn chỉ biết Thẩm Tố Tố từng bị từ chối, nhưng cũng không biết tên họ người này.
“Lương công tử là ai?” Hắn nhặt một góc dải lụa hồng tiệm vải vừa đưa tới, giống như không chút để ý mà hỏi.