Thẩm Nghiêm đã thu lại gương mặt khóc tang khi nãy, ông cầm kiếm rất vững, bên môi hai phiến râu cá trê buồn cười mà run rẩy.
Đến tận lúc này, ông mới lộ ra chút sắc thái khôn khéo không mấy phù hợp với vẻ ngoài của mình.
“Cố công tử, nữ nhi của ta ngốc, nhưng ta thì không ngốc.”
Thẩm Nghiêm cười nhạt một tiếng, nhìn chằm chằm Cố Trường Khuynh.
“Công tử là từ khi nào, muốn cưới nữ nhi của ta?” Thẩm Nghiêm hỏi.
Cố Trường Khuynh mặc cho thanh trường kiếm đặt ngang bên cổ mình, khi hắn nói chuyện cũng không vì vật nhọn kề má mà có chút sợ hãi nào.
“Kinh thành phái lễ quan tới muốn nàng vào cung, nàng không muốn đi, chỉ có thể thành thân để hoàng đế từ bỏ ý định.”
Cố Trường Khuynh nói: “Nàng đã cứu ta, ta liền cưới nàng, để thỏa mãn tâm nguyện của nàng.”
“Ta xem công tử đây là ham nữ nhi của ta xinh đẹp như hoa.” Thẩm Nghiêm nheo mắt nói.
“Thẩm cô nương tư dung tuyệt sắc, tất nhiên khiến người khuynh tâm, nhưng ta cùng nàng chỉ mới quen biết mấy ngày, cũng không có ý đó.” Cố Trường Khuynh không nhanh không chậm đáp.
“Công tử không sợ bị ta gϊếŧ?” Thẩm Nghiêm hỏi tiếp.
“Nếu Thẩm lão gia muốn động thủ, tất nhiên ta có thể né tránh.”
Lời này lại hiện ra chút mũi nhọn của thiếu niên trên người hắn.
“Không oán ta dùng đao kiếm bức ép?” Thẩm Nghiêm lại hỏi.
“Thẩm lão gia sốt ruột vì ái nữ, ta có thể hiểu được.” Cố Trường Khuynh không kiêu ngạo, không siểm nịnh mà đáp.
Thẩm Nghiêm thầm than trong lòng, Cố Trường Khuynh quả nhiên không hổ là hậu nhân Cố gia, dù mất trí nhớ vẫn giữ được phong thái như vậy.
Ông thu kiếm lại, than khẽ một hơi nói: “Tố Tố ngây thơ vô tri, rất nhiều chuyện cũng không biết.”
“Ta biết, nếu nàng không lấy được giải dược trong cung, sẽ không sống qua 25 tuổi, nhưng đây là lựa chọn của nàng.”
“Cố công tử trầm ổn đoan chính, có lẽ không hợp với Tố Tố, nhưng công tử chỉ cần ở bên con bé đến 25 tuổi, là được.”
“Ta không hy vọng con bé sống không được bình an, ở lại Giang Nam, dù chỉ có mấy năm, như vậy cũng tốt.”
Thẩm Nghiêm nói xong một lúc lâu, chỉ xoay đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, từ trong thư phòng nhìn ra, hoa trong viện nở rực rỡ.
“Nếu nàng không muốn rời đi, ta sẽ ở bên nàng.” Cố Trường Khuynh trầm ngâm một lúc, rồi đáp.
Hắn chưa bao giờ tưởng tượng thê tử tương lai của mình sẽ là cái dạng gì, nếu không phải vì báo đáp ơn cứu mạng của Thẩm Tố Tố, hắn cũng không định thành thân.
Ngay cả bản thân mình là ai hắn còn không nhớ nổi, sao dám cho người ta hứa hẹn?
Thẩm Nghiêm khoanh tay đứng, ông nhìn vào mắt đen của Cố Trường Khuynh, nói: “Nếu công tử khôi phục ký ức, liền có thể mở được Kim Hạp đó.”
“Đồ vật của ta, là Thẩm lão gia cất vào trong Kim Hạp?” Cố Trường Khuynh hoàn hồn lại hỏi.
“Có một số đồ vật, nếu công tử biết khi chưa khôi phục ký ức, cũng chưa chắc là chuyện tốt.” Thẩm Nghiêm trầm giọng nói.
Tuấn mi Cố Trường Khuynh hơi nhướng, hắn biết, nếu mình có thể mở Kim Hạp đó, nhất định sẽ mở.
Nhưng hắn là người thông minh, cũng hiểu rằng hiện tại mà biết thân thế của mình chưa chắc đã là chuyện tốt.
“Được rồi, cứ như vậy đi, ta sẽ làm giả thân phận để công tử nhập hộ tịch.” Thẩm Nghiêm thân là huyện lệnh địa phương, quyền lực như vậy vẫn phải có.
“Công tử chắc là chưa làm lễ quan, cũng chưa đặt tự.” Lời này của Thẩm Nghiêm không phải không có căn cứ, Cố Trường Khuynh hồi kinh, hẳn là để hành lễ quan.
“Hẳn là chưa.” Cố Trường Khuynh gật đầu nói.
“Công tử bị truy sát, không thể dùng tên thật, Cố công tử, nếu không thì, tự công tử nghĩ một cái tự, ta sẽ lấy tên đó nhập hộ tịch cho công tử?” Thẩm Nghiêm đề nghị nói.
Cố Trường Khuynh sửng sốt, hắn biết con cháu của các thế gia đều phải do những bậc trưởng bối đức cao vọng trọng trong tộc đặt tên cho.
Nếu không được người khác chú ý, thì dứt khoát không thể được đặt tên.
Hắn không nghĩ Thẩm Nghiêm vậy mà còn có thể nghĩ đến phương diện này.
“Ta… tự gì cũng được, nó chỉ là một cái danh thôi.” Cố Trường Khuynh nói.
“Nhưng ta sẽ không nghĩ giúp công tử.” Thẩm Nghiêm cười nói, “Đâu có lý nào lại để nhạc phụ tương lai đặt tên thay công tử.”
Cố Trường Khuynh gật gật đầu, tự mình rời đi.
Thẩm Nghiêm khoanh tay nhìn theo bóng dáng hắn, cảm thấy có chút phiền muộn.
Vị tiểu công tử nhà họ Cố này đúng thật là một diệu nhân, nếu hắn vẫn còn ký ức, có thể coi trọng Thẩm Tố Tố hay không cũng chưa chắc.
Tuy ông rất cưng chiều Thẩm Tố Tố, nhưng ông biết khuê nữ nhà mình thật sự có rất nhiều khuyết điểm, với những đại gia tộc có quy củ nghiêm khắc một chút sẽ không coi trọng nàng.
Nhưng như thế thì sao? Ông chỉ mong nàng sống vui vẻ hạnh phúc, thế nào cũng được.
Khi Thẩm Nghiêm và Cố Trường Khuynh nói chuyện, Thẩm Tố Tố đã rời khỏi thư phòng.
Nàng đi qua hành lang ven hồ lần trước, bước đến tiểu đình bên ngoài hồ nước rồi ngẩn người.
Nàng biết thính lực mình rất tốt, nếu ở lại trong viện, những gì bọn họ nói chắc chắn sẽ lọt vào tai mình.
Thẩm Tố Tố không hứng thú với cuộc đối thoại của họ, nếu cha nàng lỡ nói xấu nàng hai câu, nàng sẽ lại cảm thấy khó chịu.
Để bản thân thoải mái hơn một chút, Thẩm Tố Tố lựa chọn đè nén lòng hiếu kỳ của mình.
Qua một lúc lâu, khi đang nhàm chán dựa vào tiểu đình cho cá ăn Thẩm Tố Tố mới nghe thấy tiếng bước chân bình tĩnh vang lên phía sau.
“Đại tiểu thư.” Giọng nói trầm thấp của Cố Trường Khuynh vang lên sau lưng nàng.
Thẩm Tố Tố chán đến chết mà bẻ thức ăn cho cá trong lòng bàn tay, lười biếng nâng hàng mi lên, ngoái đầu liếc nhìn Cố Trường Khuynh một cái.
“Cha ta đồng ý rồi?”
“Đồng ý rồi.”
“Ông ấy đánh huynh sao?”
(Từ đây đổi xưng hô thành huynh muội trc, sau tui đổi chàng nàng khi thành thân)
“Đánh.”
Quả nhiên Thẩm Tố Tố rất hiểu Thẩm Nghiêm, nàng xoay người, nhấc váy lên, hùng hổ nói: “Ta đi nói ông ấy.”
Cố Trường Khuynh đưa tay đè vai nàng lại: “Không đánh được.”
“Vô nghĩa, ông ấy chỉ là một lão béo, sao có thể đánh thắng huynh.” Thẩm Tố Tố nói dứt khoát.
“Chẳng qua ông ấy chỉ nói với ta một ít lời.” Cố Trường Khuynh nhìn đôi mắt nàng mang theo vẻ giận, điềm tĩnh nói.
“Huynh là người ta cứu về, thành thân cũng là ta chủ động đề xuất...” Thẩm Tố Tố dậm chân, “Sao ông ấy có thể như vậy chứ.”
Cố Trường Khuynh đã sớm tìm hiểu rõ tính cách của Thẩm Tố Tố, liền nói chuyện khác để chuyển hướng sự chú ý của nàng.
“Ta không thể dùng tên họ gốc của mình để ghi vào hộ tịch, đến cả họ cũng không được, vì vậy ta muốn đặt một tự trước, lấy tên này để nhập hộ tịch.”
Hắn nhìn Thẩm Tố Tố, hỏi: “Đại tiểu thư có ý tưởng gì không?”
“Để ta đặt?” Thẩm Tố Tố chỉ vào mũi mình.
Nàng cười nói: “Cố gì đó, huynh có biết lúc trước ta học ở Bình Giang thư viện có thành tích gì không?”
“Là thành tích gì?” Cố Trường Khuynh biết rõ ràng đáp án, nhưng vẫn hỏi.
“Sau khi ta rời khỏi thư viện, phu tử lập tức đốt mười dây pháo ăn mừng, đúng là hù chết ta!” Thẩm Tố Tố vừa nói vừa che lại lỗ tai.
Tiểu Mãn cũng nhớ lại chuyện đó, xì một tiếng bật cười.
Thật ra xét riêng về thành tích, Thẩm Tố Tố cũng không kém, nhưng vì thường gây rắc rối ở các môn ngoại khóa, nên điểm thành tích đều bị trừ hết.
Cố Trường Khuynh nghiêng đầu nhìn nàng, khẽ cười một tiếng.
“Thôi được, muốn ta nghĩ cũng được.” Thẩm Tố Tố chống nạnh nói, “Nhưng mà ta cần một chút thời gian.”
“Được.” Cố Trường Khuynh rất kiên nhẫn.
Hắn vẫn chưa khôi phục ký ức, tự (tên) của mình lấy như thế nào hắn cũng không có khái niệm.
Nhưng nếu cái tên này là do Thẩm Tố Tố đặt cho, vậy để nàng nghĩ cũng rất thích hợp.
Thẩm Tố Tố bắt đầu suy nghĩ, cứ thế liền nghĩ từ ban ngày đến tận buổi tối.
Sau khi Cố Trường Khuynh bình phục vết thương, hắn vẫn ở trong thiên viện cách chỗ ở của Thẩm Tố Tố không xa.
Thẩm Tố Tố lật hết toàn bộ sách trong thư phòng của mình, vẫn chưa nghĩ ra được một tự nào thật sự phù hợp.
Nàng không muốn đặt cho Cố Trường Khuynh một tự quá bình thường, dù sao sau này hắn sẽ dùng cái tên đó để giao tiếp bên ngoài.
Nếu tên nghe quá thiếu văn hóa, nàng không thể chấp nhận được.
Mùa xuân thường mưa, bầu trời tí tách những cơn mưa nhỏ, Thẩm Tố Tố ngồi trước bàn trong thư phòng, mơ màng sắp ngủ.
Tuy nàng không sinh ra ở Giang Nam, nhưng lại rất yêu thích phong thổ nơi này.
Lúc đang mơ màng suy nghĩ không ngủ được, nàng tựa như mơ thấy mình đang đi thuyền trên sông, vững vàng tiến về phía trước.
Nàng đi thuyền đến Tô Châu, thân thể nàng yếu đuối, nhưng suốt hành trình đi thuyền rất ổn định, nàng không bị say sóng.
Dọc đường, sóng nước gợn nhẹ, liễu yên lay động, dưới chân thuyền giống như mảnh đất kiên cố, yên ổn và trầm lặng.
Thẩm Tố Tố đột nhiên mở mắt ra, nàng có linh cảm! Nàng lập tức ngồi bật dậy, lấy chiếc áo choàng nhung ngắn bên cạnh bàn khoác lên người.
Bên ngoài thư phòng, Tiểu Mãn cũng đã canh gần đến mức sắp ngủ rồi, nghe thấy tiếng bước chân Thẩm Tố Tố bước ra liền ngẩng đầu lên.
“Tiểu thư.” Nàng ấy thắp đèn l*иg lên, định đưa tiểu thư trở về phòng nghỉ ngơi.
“Ta đi đến chỗ Cố gì đó một chút.” Thẩm Tố Tố nhận lấy đèn l*иg trong tay nàng.
Nàng ngáp một cái, cảm thấy hơi buồn ngủ, liền bảo Tiểu Mãn đi nghỉ trước.
“Ta lập tức sẽ về, em nghỉ ngơi trước đi.” Thẩm Tố Tố nói nhỏ.
“Tiểu thư, người đi một mình, nếu bị hắn chọc giận, ai đỡ người trở về?” Tiểu Mãn có chút lo lắng cho trạng thái của nàng.
“Ta bảo hắn đưa ta trở về.” Thẩm Tố Tố cầm đèn l*иg rời khỏi cửa.
Tiểu Mãn nhỏ giọng khóc thút thít: “Tiểu thư đây là có phu quân rồi là quên em sao?”
“Còn chưa thành thân đâu, nói bừa cái gì vậy.” quả nhiên mặt Thẩm Tố Tố đỏ lên, “Ta, ta, ta chẳng qua là... nghĩ ra tự của hắn nên là gì.”
“Vậy tiểu thư mau đi đi, nếu muộn quá mà vẫn chưa về, ta sẽ đi tìm người.” Tiểu Mãn dặn dò.
Thẩm Tố Tố cầm đèn l*иg, tự mình mang ô, bước vào màn mưa nhỏ tí tách tí tách.
Nàng gõ cửa trước thiên viện nơi Cố Trường Khuynh đang ở, chỉ gõ ba tiếng, hắn đã khoác trường bào đen ra mở cửa viện cho nàng.
Trong đêm mưa, Thẩm Tố Tố mang theo một chiếc đèn l*иg sáng rực, ánh sáng chiếu rọi khuôn mặt nàng thêm phần rạng rỡ sinh động.
“Đại tiểu thư, muộn vậy rồi?” Ánh mắt hắn lóe lên, nhận lấy chiếc dù và đèn l*иg trong tay Thẩm Tố Tố.
“Ta nghĩ ra tự của huynh rồi, sợ ngủ một giấc sẽ quên mất.” Thẩm Tố Tố cúi đầu, xoa xoa mắt.
Nàng đi theo Cố Trường Khuynh vào trong viện, nãy hắn ra gấp, còn chưa kịp bung dù.
Mưa lất phất rơi đọng lại từng giọt trên vai hắn, để lại vài vết thấm màu sẫm.
Hắn cầm ô, cán dù thẳng tắp hơi nghiêng, nghiêng về phía nàng.
“Cố Nam Chu.” Thẩm Tố Tố nghiêng đầu nhìn vai hắn, khẽ gọi.
“Hử?” Cố Trường Khuynh quay đầu nhìn lại, ánh mắt chạm ánh mắt nàng, “Nam Chu?”
“Ừ.” Thẩm Tố Tố ngượng ngùng cắn môi, dáng vẻ hơi ngượng ngùng, nhưng giọng nói vẫn có chút bá đạo.
“Dù huynh không thích cũng phải dùng, dù sao ta đã suy nghĩ cả buổi tối.”
“Thích.” Cố Trường Khuynh bỗng nhiên nói.
Hàng mi dài của Thẩm Tố Tố khẽ động, nàng bị chữ “thích” này đột ngột kia làm cho lúng túng không kịp phản ứng.
Lúc này họ đã đi vào bên dưới mái hiên, Cố Trường Khuynh thu dù lại, cổ tay khẽ nhúc nhích, giũ mưa đọng trên mặt dù xuống.
“Rất có cảm giác Giang Nam, ta lưu lạc đến tận đây, cũng khá phù hợp với hoàn cảnh.” Cố Trường Khuynh nói.
Hắn như nhớ ra điều gì đó, gò má hơi đỏ lên.
Dưới ánh đèn ban đêm, mắt Thẩm Tố Tố không tốt, không nhìn rõ được sự thay đổi trên gương mặt của hắn, nhưng nàng lại nghe thấy tiếng tim hắn đập nhanh hơn một chút.
Hắn đang ngượng ngùng chuyện gì? Thẩm Tố Tố không hiểu nổi.
Thật ra nàng cũng có chút ngượng ngùng, cố làm bộ không có chuyện gì, cúi đầu nhìn đôi giày nhọn của mình, phía trước giày có vài giọt mưa rơi lấm tấm.
“Dù sao, ta thấy cái tên này rất dễ nghe, cũng không phải vì huynh lưu lạc đến đây mà lấy.” Thẩm Tố Tố khẽ nói.
“Được, vậy gọi là Nam Chu.” Cố Trường Khuynh cụp mắt đáp.
Hắn cảm thấy tim mình lại đập nhanh thêm một chút.
Thẩm Tố Tố tưởng rằng hắn không biết, nhưng thật ra hắn biết.
Khi dưỡng thương ở thiên viện, những lúc rảnh rỗi hắn đã lật xem một ít sách trong thư phòng của thiên viện.
Sách có ký lục một vài chuyện trong Thẩm phủ, trong đó cũng có cả chữ nhỏ ký lục của Thẩm Tố Tố.
Tên của Thẩm Tố Tố so với chữ nhỏ còn đáng yêu hơn, vì vậy Thẩm Nghiêm cũng ít khi gọi nàng bằng chữ nhỏ.
Nhưng hắn nhớ rõ hai chữ kia.
Nam Lí.
Cùng với tên tự hắn mới có được, thật ra cũng khá tương xứng.