Vừa Ý Em

Chương 4: Tự dâng tới cửa

Tô Mạt vừa dứt lời, cô gái nhỏ đứng trước mặt cô há hốc miệng thành hình chữ ‘O’, rõ ràng là chưa từng nghe qua những lời lẽ “táo bạo” như thế này nơi công cộng.

Tần Thâm nhìn thẳng vào mắt cô, đôi lông mày khẽ nhíu: “Không có.”

Tô Mạt: “Vậy là ảnh gì?”

Giọng anh trầm xuống: “Lúc đi xem mắt, dì Triệu gửi cho tôi một tấm ảnh đời thường của cô.”

Tô Mạt: “Ồ.”

Thì ra là vậy.

Giải thích xong, Tô Mạt tự cảm thấy không cần thiết phải ở lại nữa. Cô cất điện thoại, vứt vỏ cây kem vào thùng rác bên cạnh, rồi mang giày cao gót quay về tiệm của mình.

Tiệm này là cô mới mở.

Để tránh bản thân ngày càng suy đồi sa đọa, cô ép mình phải vực dậy, đi làm từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều.

Cửa hàng chuyên bán các loại đồ trang trí nội thất sơn mài.

Mỗi món đều đắt đến mức khó tin.

Trong một thị trấn nhỏ với mức lương trung bình ba nghìn, gần như chẳng ai mua nổi.

Còn lý do cô mở tiệm này, vì ngoài kỹ năng này ra, cô chẳng biết làm gì khác.

Đang vừa uống nước vừa nghịch điện thoại, cửa tiệm bỗng bị đẩy ra từ bên ngoài.

Cô gái lúc nãy ở trước cửa chất vấn cô, giờ rụt rè bước vào.

Tô Mạt hờ hững liếc lên, nụ cười quyến rũ: “Có việc?”

“Tôi muốn mua đồ.”

Tô Mạt: “Tự nhiên xem đi.”

Làm kinh doanh mà, khách hàng là thượng đế.

Bất kể trước đó có mâu thuẫn hay không, chỉ cần trả tiền thì chính là “ông lớn”.

Huống hồ, giữa cô và cô gái này cũng chẳng có mâu thuẫn gì đáng nói.

“Cái này bao nhiêu?”

Cô gái cầm một chiếc hộp trang sức cỡ nhỏ hỏi.

Tô Mạt mỉm cười, đôi môi đỏ khẽ mở: “Một nghìn hai trăm tám mươi.”

Nghe xong, tay cô gái run lên: “Bao, bao nhiêu?”

Một tháng cô ta làm lương chỉ có ba nghìn tám.

Một món đồ nhỏ như vậy mà giá tận một nghìn hai trăm tám mươi?

Tô Mạt: “Cô là khách hàng đầu tiên của tôi từ khi khai trương, tôi có thể giảm giá cho.”

Cô gái hít sâu, nghĩ chắc lại như mấy cửa hàng ở quảng trường Kim Vực, giá niêm yết năm nghìn sáu, giảm giá còn hai trăm ba.

Tô Mạt cong mắt cười: “Một nghìn hai trăm bảy mươi chín, thế nào?”

Cô gái xụ mặt.

Giảm đúng một đồng, vậy tính ra là giảm giá mấy phần trăm đây?

Thật ra, ngay từ khi cô gái này bước vào, Tô Mạt đã nhìn ra, cô nhóc căn bản không phải đến để mua đồ mà là để dò xét tình hình.

Mấy cô gái trẻ mới biết yêu, luôn nghĩ rằng nắm được cái gọi là tình địch thì có thể “biết người biết ta, trăm trận trăm thắng”.

Suy nghĩ này, ừm, ngốc thật.

Cô gái đứng ngượng ngùng, không nhúc nhích, cầm chiếc hộp trang sức trong tay, bỏ không được mà giữ cũng không xong.

Vì sĩ diện, cô ta cố gắng tỏ ra bình thản.

Tô Mạt đặt cốc nước xuống, suy nghĩ một chút rồi nghiêng đầu nhìn cô gái: “Cô có muốn làm việc ở đây không?”

Cô gái chưa kịp hiểu: “Gì, gì cơ?”

Tô Mạt cười duyên: “Như vậy thì cô có thể giám sát tôi và Tần Thâm rồi.”

Cô gái: “…”

Tô Mạt nắm bắt tâm lý của những cô gái trẻ tuổi kiểu này rất chuẩn, không vội, chỉ nói: “Cô suy nghĩ thử đi.”

Nói xong, cô quay người đặt lại cốc nước.

Cô vừa đặt cốc xuống, phía sau đã nghe giọng cô gái vang lên: “Lương bao nhiêu?”

Tô Mạt: “Thử việc ba tháng, mỗi tháng năm trăm.”

Cô gái: “Năm trăm? Một cái hộp nhỏ cô bán một nghìn hai trăm tám mươi, vậy mà lương nhân viên chỉ năm trăm?”

Cô gái tức giận đến mức trừng lớn đôi mắt, ánh nhìn đầy oán giận hướng về phía Tô Mạt, cảm giác như bị đùa cợt.

Ngay lúc cô gái chuẩn bị cãi nhau một trận rồi bỏ đi, cửa tiệm lại bị đẩy mở. Tần Thâm bước vào, một tay chống cửa, bóng dáng cao lớn xuất hiện ở ngưỡng cửa.

“Tô Mạt, ra đây, tôi có chuyện muốn nói với cô.”

Tô Mạt đưa mắt nhìn qua lại giữa hai người, dường như không nỡ để lỡ một “nhân viên tốt” tự dâng tới cửa. Đôi mắt cong cong, nụ cười yêu kiều: “Được thôi.”