Giọng nói nhẹ nhàng, mềm mại của Tô Mạt khiến người nghe cảm thấy như xương cốt muốn mềm nhũn.
Đừng nói là đàn ông, ngay cả phụ nữ nghe cũng không kìm được mà nổi da gà.
Tô Mạt bước ra cửa, Tần Thâm đứng trước mặt cô, châm một điếu thuốc.
Trong làn khói mờ ảo, ánh mắt của Tô Mạt như có móc câu, lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt Tần Thâm.
Đường nét góc cạnh, đôi mắt sâu thẳm.
Đôi môi hơi mỏng.
Theo cách xem tướng của người xưa, kiểu đàn ông này thường đào hoa nhưng bạc tình.
Tần Thâm nói: “Tôi năm nay ba mươi hai.”
Tô Mạt tự nhiên đáp: “Tôi ba mươi.”
Tần Thâm cúi mắt nhìn cô, giọng trầm thấp đầy từ tính: “Kết hôn không?”
Nghe vậy, đuôi mắt Tô Mạt khẽ nhướng lên, nụ cười thoáng chút trêu chọc: “Thầy Tần, tôi chỉ đồng ý lời mời kết bạn của anh, không phải đơn đăng ký làm bạn trai.”
Tần Thâm gật đầu, bóng dáng cao lớn phủ xuống trước cô: “Tôi biết.”
Tô Mạt mỉm cười, không nói thêm gì.
Vậy mà anh vẫn hỏi câu đó.
Hai người đứng đối mặt một lúc, từ tiệm xăm bên cạnh, một chàng trai tóc vàng tầm hơn hai mươi ló đầu ra: “Anh Thâm, điện thoại.”
Giọng Tần Thâm lạnh lùng: “Ừ.”
Nói xong, anh khẽ gật đầu với Tô Mạt rồi quay lưng rời đi.
Nhìn bóng lưng của anh, ánh mắt Tô Mạt thoáng chút giễu cợt. Quả nhiên, đàn ông càng tỏ ra lạnh lùng tự chủ, trong lòng lại càng phóng khoáng.
Trong lúc đang nghĩ ngợi, khóe mắt cô liếc thấy cô gái nhỏ trong tiệm đang ló đầu nhìn ra.
Tô Mạt khẽ nhếch môi đỏ: “Tần Thâm.”
Nghe tiếng gọi, anh quay đầu: “Hả?”
Tô Mạt: “Qua đây ôm tôi một cái.”
Tần Thâm nhíu mày: “Cái gì?”
Thấy anh lề mề, Tô Mạt tự bước tới, nhẹ nhàng ôm lấy anh.
Mùi hương ngọt ngào và làn da mềm mại ôm trọn trong vòng tay, Tần Thâm một tay vẫn kẹp điếu thuốc, tay kia theo phản xạ vòng qua eo cô.
Thon gọn, vừa đủ một tay ôm.
Yết hầu anh khẽ chuyển động: “Cô…”
Tô Mạt ngẩng lên, cười như một yêu tinh quyến rũ: “Làm bạn đi.”
Tần Thâm: “Được.”
Ôm xong, Tô Mạt quay người trở lại tiệm.
Nhìn theo bóng lưng cô, anh chỉ thấy một vòng eo uyển chuyển đầy gợi cảm lướt qua.
Vừa vào tiệm, đúng như dự đoán, cô thấy khuôn mặt cô gái nhỏ trong tiệm phồng lên như chiếc bánh bao: “Tôi quyết định rồi, tôi sẽ làm việc ở đây.”
Tô Mạt: “Bắt đầu từ hôm nay?”
Cô gái: “Hừ.”
Trong cuộc trò chuyện sau đó, Tô Mạt biết được cô gái tên là Song Kỳ, năm nay 26 tuổi. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô ta làm việc ở một công ty nước ngoài, nhưng không chịu được áp lực, cuối cùng trở về quê làm lễ tân ở khách sạn nhà mình.
Theo lời cô ta, lương tháng ba nghìn tám, suốt ngày cười haha.
Câu chuyện tình yêu giữa cô ta và Tần Thâm có thể gói gọn trong một câu: Tình yêu sét đánh, cô ta theo đuổi, anh chạy trốn…
Tối tan ca, Tô Mạt đưa cho Song Kỳ một chiếc chìa khóa tiệm, dặn cô ta mỗi sáng chín giờ đến mở cửa.
Cầm chìa khóa nặng trĩu trên tay, Song Kỳ hỏi: “Vậy chị thì sao?”
Ngón tay thon dài của Tô Mạt khẽ nhấc lên: “Tôi à, tất nhiên là ngủ đến khi nào tự dậy thì đến.”
Song Kỳ: “Chị không sợ tôi bán hết đồ trong tiệm của chị sao?”
Tô Mạt: “Song Kỳ, 26 tuổi, nhà ở khu Gia Hòa, số chứng minh nhân dân là 2xxx…”
Song Kỳ: “Đồ biếи ŧɦái.”
Nói xong, cô ta lẩm bẩm thêm một câu: “Rồi sẽ có ngày tôi vạch trần bộ mặt thật của chị trước anh Thâm.”
Nhưng chưa đợi cô ta kịp làm điều đó, người có thể vạch trần Tô Mạt thực sự đã xuất hiện.
Vừa xách túi xách da nhỏ ra khỏi tiệm, Tô Mạt đã chạm mặt Tưởng Thương trong bộ vest chỉnh tề, đứng đối diện bên kia đường.
Nhìn thấy Tưởng Thương, đôi mắt Tô Mạt hơi nheo lại.