Tim Tô Du đập thình thịch. Cô quên mất một điều là điện cũng có thể dẫn điện.
Trong lòng cô thật sự cảm thấy có lỗi với người dưới chân cường giả. Tuy vậy cô cũng không dừng lại, Tô Du giẫm lên mu bàn tay cầm kiếm samurai của cường giả, chân dồn lực.
"Áaa!"
Theo sau tiếng xương gãy là tiếng hét xé lòng của tên hung đồ.
Tô Du lấy thanh kiếm samurai của mình ra khỏi tay tên hung đồ và dùng sống kiếm đập mạnh vào gáy tên hung đồ.
Một tiếng bịch, tiếng hét của tên hung đồ đột nhiên dừng lại và anh ta ngã xuống đất.
Tô Du đi đóng cửa lại, sau đó kéo nam tử cường tráng ra khỏi người đàn ông trên mặt đất.
Dưới ánh đèn bàn, Tô Du nhìn người đàn ông dưới đất.
Anh là một thanh niên tầm hai mươi tuổi, khóe miệng bầm tím, khuôn mặt đỏ bừng lên, tóc trên trán ướt đẫm mồ hôi, bết dính vào hai bên thái dương.
Tô Du bắt gặp ánh mắt đào hoa của chàng trai trẻ, rồi cô nhanh chóng tìm kiếm khuôn mặt này trong số những người hàng xóm khác trong tòa nhà.
Cô nhớ ra rồi, chính là anh.
Người đàn ông không được lòng hàng xóm láng giềng lắm, Tiết Ngộ.
Bà Vương cho biết, người này chuyên lan truyền mấy thứ mê tín thời phong kiến, tuổi còn trẻ rất hay nói và chuyên đi tạ áo quan cho người chết để lừa tiền.
Tiết Ngộ có đôi mắt to, lúm đồng tiền nho nhỏ ở má, lắm lời, điên khùng, được gọi là ông chủ, sống ở lầu hai.
Tô Du thở phào nhẹ nhõm, may là cô không đánh nhầm người, cứ sợ đâu người ngất đi đó là cư dân tòa nhà.
Sau khi xác nhận mình không sai, Tô Du bước đến bên cạnh người đàn ông đang ngất xỉu giơ thanh kiếm samurai của mình lên...
Một giây, hai giây... Hơn mười giây trôi qua, thanh kiếm samurai vẫn chưa chém xuống.
Tô Du tuy trên mặt không có biểu tình gì, nhưng toàn thân cầm thanh kiếm lại run rẩy, nước mắt chực rơi xuống đất.
Đột nhiên, một luồng hơi nóng ập đến, một đôi tay đầy máu nắm lấy tay Tô Du, phịch một tiếng...
Thanh kiếm samurai đâm vào ngực tên hung đồ.
Máu thấm vào quần áo của gã ta, bàn tay đang ôm Tô Du cũng buông lỏng ra.
Tô Du miễn cưỡng thu tay lại, đợi gã ta đã chết rồi, cơ thể run rẩy của cô mới dần dần lắng xuống.
Tô Du không ngoảnh lại mà nhìn Tiết Ngộ.
Tiết Ngộ dựa người vào tủ, đôi môi lạnh lùng hơi nhếch lên, trông rất vui vẻ, đôi mắt to tràn đầy ý cười.
“Gϊếŧ người dễ dàng lắm phải không?”
Giọng nói mang theo ý cười của Tiết Ngộ nhẹ nhàng vang lên trong phòng khách. Tô Du mím môi thật chặt, cô từng nghe nói Tiết Ngộ này có vấn đề về thần kinh. Bây giờ cô cuối cùng cũng hiểu tại sao hàng xóm lại gọi anh là kẻ điên rồi.
Tô Du thở phào nhẹ nhõm, đoạn cô kể cho Tiết Ngộ nghe toàn bộ câu chuyện tại sao mình lại xuống đây.
"Cho nên, tôi muốn hỏi anh, ngoại trừ tên cường giả này, anh có thấy gã ta còn có đồng phạm nào khác không?"
Tô Du lấy từ trong túi áo vest ra một viên amoxicillin, ném cho Tiết Ngộ.
Mắt anh bắt đầu mờ đi, nhiệt độ cơ thể tăng rất cao.
Tiết Ngộ há miệng ngậm thuốc rồi nuốt xuống, giọng nói run run vì bị sốt: “Tôi chưa gặp ai ngoài gã ta, nhưng chắc chắn gã ta có đồng bọn.”
Tô Du không hỏi tại sao Tiết Ngộ lại nói như vậy, bởi vì chính cô cũng cảm thấy như vậy, gϊếŧ nhiều người như vậy, hai người là không đủ.
Nghĩ tới đây, Tô Du chỉ cảm thấy chán nản.