Chẳng lẽ lại cầu xin những kẻ ác nhân này tha cho mình?
Không thể nào, bọn họ đã gϊếŧ nhiều người như vậy, theo logic thì bọn họ đã tích trữ đủ vật tư, nhưng sau cùng bọn họ vẫn chọn cách tàn sát toàn bộ cư dân trong tòa nhà...
Chúng là một bọn những kẻ điên khát máu!
...
Nếu đã như vậy thì quay lại cũng chẳng ích gì!
Lối ra duy nhất ở tầng dưới đã bị những kẻ mất trí này khống chế rồi...
Tô Du dừng lại, ánh mắt sắc bén nhìn xem, trốn thoát cũng không có tác dụng gì, cô chỉ có thể tìm cách đột phá để thoát khỏi nơi đây.
Nghĩ đến Tài Mê sắp chết cần được cứu chữa kịp thời, Tô Du sốt ruột, quả thực đã không còn lựa chọn nào khác.
Cất đèn pin đi, Tô Dự lợi dụng ánh trăng nhàn nhạt từ hành lang chiếu vào, cô bước đi nhẹ nhàng, thở chậm rãi rồi cẩn thận đi xuống từng chút một.
Từng bước một, Tô Du trong đầu không ngừng đếm: "Tầng tám..."
"Tầng bảy..."
"Tầng sáu..."
"Bang bang bang..."
Một tiếng va chạm dữ dội truyền đến tai Tô Du, cô khựng lại, cẩn trọng lắng nghe.
Tô Du tự mình đạp cửa, tự nhiên có thể nghe ra có người đang đá cửa.
Nghĩ đến mấy tên điên khát máu kia, Tô Du run lên vì sợ.
Rầm!
Két một tiếng, cánh cửa bị đá mở toang.
Trong lòng Tô Du run rẩy, cô tăng tốc bước xuống lầu.
Tô Du đi ra hành lang tầng hai, nhìn hai cánh cửa đều bị đá tung ra, không cần suy nghĩ cũng biết gã lưu manh kia đã vào phòng nào.
Đó là căn phòng ở phía bên tay trái, vì có tiếng thở nặng nề phát ra từ bên trong.
Tô Du không bật dùi cui điện ngay, vì một khi bật lên sẽ có âm thanh điện xẹt. Loại âm thanh này không thích hợp để cô lén tấn công đối phương.
Bốp!
Là tiếng da thịt bị đánh đấm.
Tô Du không còn do dự nữa, cẩn thận lén chạm vào cửa phòng.
Đánh giá từ tiếng ồn thì có lẽ đây là phòng khách.
Trong phòng khách có ánh sáng mờ nhạt, Tô Du nheo mắt lại. Đó là một chiếc đèn bàn, hẳn là loại đèn bàn có thể sạc pin lại.
Dưới ánh sáng, một bóng người vạm vỡ đang đè một người đàn ông khác xuống. Anh ta đang cầm một thanh kiếm samurai dính đầy máu trong tay, mũi nhọn chĩa vào người đàn ông bên dưới.
Nhưng mũi kiếm không hề nhích xuống chút nào, bởi vì dưới nó, là một đôi tay đầy máu đang kẹp chặt cổ tay của người đàn ông cường tráng.
Tô Du nhìn thấy trên cánh tay phải của người này đã có một vết thương dài đang rỉ máu.
Đôi mắt của Tô Du lóe lên. Đây không phải là thời điểm tốt để đánh lén sao?
Năm ngón tay cô nắm chặt lấy dùi cui điện, Tô Du từng chút một di chuyển về phía sau tên hung đồ, lúc này Tô Du gần như đã đến rất gần anh ta rồi.
Ngay khi Tô Du chuẩn bị bấm nút dí dùi cui điện vào gáy người đàn ông, không may gã ta đã nhìn thấy một cái bóng trên mặt đất.
Không chỉ có gã ta nhìn thấy Tô Du.
Ánh mắt của tên lưu manh rất sắc bén, tay trái của gã ta không bóp cổ người đàn ông nằm trên mặt đất nữa mà buông ra, định đánh trả lại Tô Du.
Vào thời khắc mấu chốt, người đàn ông trên mặt đất đột nhiên thẳng lưng, nhân cơ hội rút đôi chân bị đè chặt ra, nhanh như cắt kẹp chặt vào cổ tên hung đồ bên trên.
Tô Du đã nhấn công tắc dùi cui điện, dí vào cổ tên hung đồ.
Tô Du vừa lo lắng vừa sợ hãi, nhưng động tác của cô lại nhanh và chính xác đến không ngờ.
“Xoẹt” một tiếng, người đàn ông cường tráng cùng người đang dây dưa với anh ta đồng thời co giật. Cơ thể bọn họ mềm nhũn rồi cứ thế ngã xuống sàn.