Tô Du nhìn cô bé đã phân hủy một nửa, vẫn có chút hy vọng sờ sờ chóp mũi của cô bé.
Cô bé chết rồi.
Vết thương trên lưng cô gái trẻ là vết thương độc nhất vô nhị do đao ba lưỡi gây ra, Tô Du phỏng đoán vết thương sau gáy cô cũng có khả năng là do thứ đó gây nên...
Còn Hứa Minh, sống ở tầng chín.
Ngày xưa, Hứa Minh được hàng xóm trong tòa nhà đánh giá là người đàn ông thành đạt, kiên nhẫn và tốt bụng.
Trước đây Tô Du cũng cảm thấy Hứa Minh là một người tốt bụng, anh ta luôn niềm nở chào đón mọi người, còn hỏi xem họ có cần giúp đỡ không.
Mỗi khi những người hàng xóm trong tòa nhà gặp vấn đề gì đó với đồ điện hay mạch điện trong nhà, họ đều tìm đến Hứa Minh để nhờ giúp đỡ.
Hơi thở của Tô Du trở nên gấp gáp, phải mất một lúc lâu cô mới bình tĩnh lại được. Hứa Minh cũng không thể một mình tấn công hai người trưởng thành, nhất định anh ta còn có đồng bọn.
Nhìn mặt cắt ngang gọn gàng của cánh tay bị gãy của cô gái nhỏ, rồi nhìn vào cái lỗ lớn trên bụng chàng trai trẻ, Tô Du không khỏi hít vào một hơi.
Đôi mắt cô lóe lên, cái người được coi là "người tốt" đó không chỉ tấn công những người hàng xóm đang đi xuống tầng dưới để tới khu quân sự thứ 3, mà anh ta còn chủ động chạy lên tầng 12 để tấn công bà Vương và cô.
Việc Hứa Minh lại chạy lên tầng 12 cũng không có gì khó hiểu.
Thông báo được đưa ra vào buổi chiều, nhiều cư dân mang theo đồ tiếp tế và định tập trung tại quân khu 3. Hứa Minh cùng đồng bọn trốn sau cửa bảo vệ ở tầng 9, chờ tấn công những người dân xuống tầng dưới để cướp vật tư.
Hai người chủ tầng mười hai đã lâu không gặp, Hứa Minh cứ nghĩ ở trên đó chỉ có một bà già và một cô gái trẻ, thế nên anh ta chủ động tìm lên đó cũng là điều dễ hiểu.
Tô Du luôn cảm thấy mình đã bỏ lỡ điều gì đó. Đột nhiên, cô mượn ánh trăng nhìn về phía hành lang tầng chín phía sau cửa thoát hiểm.
Tô Du cứng ngắc đứng dậy, chậm rãi nhìn sâu vào hành lang tầng chín.
Có rất nhiều xác chết dựa vào tường ở hai bên hành lang! Là xác chết!
Tô Du hít một hơi, hóa ra bọn họ không chỉ gϊếŧ chết một gia đình ba người ở tầng mười sáu!
Dưới ánh trăng cô quan sát mọi thứ, Tô Du cảm giác tóc gáy mình dựng đứng, trong số những cỗ thi thể kia có rất nhiều gương mặt quen thuộc! Và những người này có một điểm chung: họ đều là cư dân từ tầng chín trở lên!
Ngay lập tức, nỗi sợ hãi và kinh hoàng quét qua cơ thể Tô Du. Nhiều người bị gϊếŧ như vậy, Hứa Minh chắc chắn có đồng phạm, nhưng anh ta lại một mình đi lên tầng 12. Còn đồng bọn của anh ta thì sao? Bọn chúng đâu rồi?
Tô Du kinh hãi nhìn cầu thang dẫn lên tầng tám. Chẳng lẽ... Tô Du liếʍ đôi môi khô khốc của mình. Chẳng lẽ bọn họ đã chia ra, một người xử lý người ở trên, một người phụ trách ở bên dưới?
Nghĩ tới đây, Tô Du cứng hết cả người, Hứa Minh liệt cả hai tay rồi, nhưng đồng bọn của anh ta đâu?
Tô Du không dám nghĩ đến cảnh đồng bọn của Hứa Minh quay lại, cô sẽ phải làm gì!
Nếu Hứa Minh chỉ có một đồng phạm thì cô vẫn có cơ hội chiến thắng, nhưng nếu có nhiều hơn một người thì sao?
Một mình cô thì đấu sao lại bọn họ?
Tô Du lạnh hết sống lưng, cô chỉ đành rón rén cẩn trọng bước trở lại tầng 10.
Phải làm gì? Phải làm gì đây? ! Chỉ cần Hứa Minh và đồng bọn chưa chết, cho dù cô có trốn miết trong nhà thì cũng có thể trốn được bao lâu chứ?