Mạt Thế Kéo Đến Vạn Vật Tái Sinh

Chương 10

“Tài Mê, cái này ngon lắm, nuốt đi, nuốt đi…”

Lưỡi của chú chó lông vàng khổng lồ chỉ cử động một chút rồi lại yếu ớt dừng lại.

Khóe miệng nó trào ra bọt máu, Tô Du biết, đây không phải máu của Hứa Minh mà là máu của Tài Mê.

...

Bõm!

Lộp bộp!

Trong lúc mơ hồ, Tài Mê cảm thấy có vài giọt nước hơi ấm ấm rơi vào mũi mình.

Tài Mê khó khăn cử động mũi, mở to đôi mắt mất tập trung hết mức có thể, nhìn bóng người mờ ảo trước mặt, thì ra không phải nước mưa, mà là nước mắt của chủ nhân của nó.

"Ức..."

Tài Mê khẽ rêи ɾỉ, chật vật cử động đầu, dụi dụi vào bàn tay lạnh giá của Tô Du.

Chủ nhân đừng buồn. Chẳng phải người thích nhất là chạm vào chạm vào tai con sao? Chạm vào tai con người sẽ không cảm thấy buồn.

Lộp bộp!

Lộp bộp!

Những giọt nước mắt ấm áp đó vẫn rơi từng giọt, từng giọt xuống người nó.

Tài Mê chỉ có thể rêи ɾỉ, âm thanh nhỏ đến đáng thương.

Tô Du đổ một ngụm nước nhỏ có pha bột amoxicillin vào miệng chú chó lông vàng khổng lồ.

"Tài Mê ơi, làm ơn, làm ơn uống đi, làm ơn, làm ơn mà..."

Tài Mê chỉ cảm thấy miệng mình như có thứ gì đắng nghét rót vào. Nó chợt hiểu đây là thuốc. Chủ nhân nói nếu có bệnh thì phải ngoan ngoãn uống thuốc, uống thuốc rồi là sẽ khỏe lại, chỉ có khỏe lại thì nó mới có thể cả đời ở bên cạnh chủ nhân.

Ánh mắt của Tài Mê dần dần tập trung, nó ngọ nguậy miệng và dùng hết sức lực để nuốt thuốc xuống.

Chủ nhân đừng sợ, con sẽ ngoan ngoãn uống thuốc, con sẽ luôn ở bên cạnh người.

Tô Du nhìn chú chó lông vàng khổng lồ hai mắt mở ti hi đang hấp hối, bỗng trong mắt nó lại hiện lên một tia quyết tâm.

Vết thương trên người Tài Mê không thích hợp cho nó di chuyển, trong nhà cũng không có thuốc trị thương dành cho chó...

Tô Du nhìn đường phố, nghiến răng nghiến lợi, cầm đèn pin và dùi cui điện bước ra ngoài.

Cánh cửa đóng lại, dấu hiệu cuộc ẩu đả vừa rồi dọc hành lang vẫn không thay đổi, ngoại trừ ruồi nhặng ngày càng nhiều.

Tô Du mím chặt môi, cầm đèn pin đi về phía cầu thang.

Tô Du sống ở tầng mười hai, kể từ khi làn sương mù màu xanh xuất hiện, điện bị mất, thang máy không hoạt động nên cầu thang vốn không được ưa chuộng lại trở nên "đắt hàng”.

Có rất nhiều dấu vết con người đi lại trên mặt đất, bao gồm vết máu, quần áo cũ và túi đựng thực phẩm vương vãi.

Tô Du lúc đi ngang qua tầng chín liền dừng lại.

Ở đầu cầu thang tầng chín, có ba thi thể đang nằm ngổn ngang!

Đồng tử của Tô Du run rẩy.

Tô Du biết ba người này. Họ là một gia đình ba người sống ở tầng mười sáu.

Bụng của nam thanh niên bị đâm tới nát vụn, nội tạng rơi vãi trên sàn. Cô gái trẻ nằm trên mặt đất, hai chân co lại, phía sau đầu có một vết cắt lớn, vết thương hở trên lưng cô ấy khả năng cũng là do đao ba lưỡi gây nên, dưới thân cô ấy là một bé gái ba tuổi.

Gia đình ba người ăn mặc chỉnh tề nhưng lại không thấy túi đồ và đồ dùng đâu.

Tô Du run rẩy nhấc cô gái trẻ lên. Xác chết đã bắt đầu cứng lại, có điều thịt lại mềm và dính do bị phân hủy nhanh chóng bất thường.

Người phụ nữ được lật ra, đứa trẻ mà cô ấy đang bảo vệ hiện ra trước mắt.

Tô Du nghẹn thở, cánh tay phải của cô bé đã không còn thấy đâu nữa, ngoài ra trên cơ thể không có vết thương nào khác.

Nhóm dịch: Nhà YooAhin