Cùng lúc đó, chú chó lông vàng khổng lồ bị ném mạnh vào tường, cổ họng nó phát ra tiếng rêи ɾỉ nghèn nghẹn, thân hình không ngừng run rẩy, nhưng nó vẫn cắn vào cổ tay Hứa Minh không chịu buông.
Hai con mắt của Hứa Minh đỏ hoe, gã ta lập tức đổi tay trái cầm đao ba lưỡi đâm vào chú chó lông vàng khổng lồ.
Đinh!
Đao ba lưỡi hình tam giác và con dao dưa hấu va chạm mạnh đến mức Tô Du tưởng đâu mình đánh rơi con dao bổ dưa hấu trong tay đến nơi rồi.
Gan bàn tay chợt tê dại một lúc, tuy đau đớn nhưng ít nhất cũng chặn được đao ba lưỡi đang tính đâm vào Tài Mê.
Đáng tiếc, chất lượng của con dao bổ dưa không thể so sánh được với đao ba lưỡi. Lưỡi dao mỏng ngay lập tức bị sứt mẻ, thậm chí còn cong queo.
Tô Du sợ hãi đến toàn thân run rẩy, hốc mắt vô thức có nước mắt chảy ra.
Rẹt!
Tô Du cầm dùi cui điện ở tay trái tính đâm Hứa Minh, cơ thể lập tức hướng thẳng về chỗ Hứa Minh.
Hứa Minh bị Tô Du tấn công bất ngờ, không tránh khỏi bị điện giật, hai mắt đỏ bừng, một luồng điện xẹt qua bụng anh ta, lan ra toàn thân.
Trong nháy mắt, Tô Du nhanh chóng hưỡng mũi dao bổ dưa đang cầm ở tay phải về phía người đàn ông.
Đồng tử Hứa Minh co rút, anh ta đột nhiên vung chú chó lớn màu vàng đang cắn cổ tay mình phía con dao bổ dưa mà Tô Du đang cầm.
Keng!
Tô Du ném con dao dưa hấu bị cong lưỡi sang một bên, con dao bổ dưa lóe sáng rồi lạnh lẽo rơi xuống sàn hành lang.
Tô Du cũng bị con chó vàng kia đâm trúng người.
Rầm!
Âm thanh bị bóp nghẹt lẫn với tiếng động vết rách da thịt, máu nóng liền bắn ra.
Tô Du bị đập người vào tường, từ cổ họng phát ra tiếng rên nghèn nghẹt. Thứ cô đang ôm chặt trong tay là một chú chó lớn lông vàng bất động, miệng còn đang cắn một miếng thịt.
Hứa Minh hai mắt lóe lên, phát hiện trong tay Tô Du còn đang cầm dùi cui điện, anh ta nhìn cổ tay mình chảy đầy máu, mất hết thịt, đứt động mạch, không ngừng chảy máu, thế rồi loạng choạng đi về phía cầu thang.
Lúc Tô Du ôm chú chó lông vàng khổng lồ đứng dậy, người đàn ông đó đã biến mất, chỉ để lại một vệt máu trên sàn nhà.
Nước mắt lạnh lẽo từng giọt rơi xuống, thân thể run rẩy của Tô Du bấy giờ mới bình tĩnh lại một chút, nỗi sợ hãi khiến cô mất hết lí trí giờ đây cũng vơi đi ít nhiều.
"Tài Mê?"
Tô Du run rẩy nhìn chú chó lông vàng khổng lồ nằm trong lòng mình.
Con ngươi của chú chó lông vàng khổng lồ dường như có chút rời rạc, khóe miệng và răng có máu. Mặc dù bụng nó phập phồng nhưng đã ở tình trạng thở ra nhiều hơn là hít vào.
Tô Du vất vả bế chú chó lông vàng khổng lồ vào nhà, đóng cửa lại, đặt nó nằm lên thảm, không biết phải làm sao.
Tô Du dùng ống tay áo lau đi những giọt nước mắt không kìm được, vội vàng lấy viên amoxicillin trong áo ra, nghiền thành bột muốn đút cho chú chó lông vàng khổng lồ ăn, lại phát hiện miệng nó vẫn đang cắn một miếng thịt.
Tô Du sờ sờ đầu chú chó lông vàng khổng lồ, bàn tay nhẹ nhàng mở miệng con chó ra: "Ngoan nào Tài Mê, há miệng ra..."
Ánh mắt vốn đang rời rạc của Tài Mê dường như có lại sự tập trung, nó lúc này đang thở dốc, nó cố gắng nhìn về phía Tô Du, hàm răng nghiến chặt của nó liền thả lỏng ra.
Tô Du vừa khóc vừa rút miếng thịt ra khỏi miệng nó, sau đó đổ bột amoxicillin vào miệng chú chó lông vàng khổng lồ.
Nhóm dịch: Nhà YooAhin