Dưới ánh trăng sáng, Tô Du nhìn thấy nơi được che kín bởi ruồi bọ lộ ra một mảng màu đỏ tươi.
Đó là túi đựng kẹo và thuốc màu đỏ, hoặc là chứng kiến duy nhất cho cái chết tuyệt vọng của một người già.
Tô Du lau nước mắt, không nói một lời rời khỏi nhà bà Vương, cánh cửa bị cô đá vào, không thể khép chặt lại được nữa.
Dọc hành lang tối tăm, đột nhiên có ánh trăng sáng dừng lại.
Tài Mê kẹp đuôi, hai con mắt nhìn chằm chằm vào cầu thang, hàm răng nhe ra.
Có gì ở đó hay sao?
Con chó vàng mặc dù nhe nanh nhe lợi, nhưng thực tế nó không phát ra âm thanh nào. Bàn chân dày toàn đệm thịt của nó giẫm lên giày của Tô Du, ý muốn ngăn cản Tô Du tiến về phía trước.
Tô Du nhẹ nhàng đút tay vào túi, cầm chặt cây kích điện.
Vài con ruồi vo ve bay ra khỏi nhà bà Vương, bu lại ở chỗ bẩn trên sàn hành lang.
Một lúc sau, ánh sáng ở cầu thang thay đổi, nhờ vào ánh trăng, Tô Du nhận ra rõ ràng có người đang trốn sau cánh cửa thoát hiểm.
Người đó là ai? Tại sao lại muốn lên tầng 12? Tại sao phải trốn sau cánh cửa thoát hiểm?
Lớp áσ ɭóŧ trong cùng trên người Tô Du ướt đẫm mồ hôi lạnh, dính chặt vào người cô.
Bóng đen di chuyển, người đàn ông chậm rãi bước ra từ phía sau cánh cửa thoát hiểm. Xét theo dáng người thì hẳn là một người đàn ông, anh ta đang bị quấn chặt, chỉ để lộ ra một đôi mắt lạnh lùng.
Điều khiến Tô Du cảm thấy nổi da gà chính là đao ba lưỡi nhọn hoắt trên tay người đàn ông.
Tô Du rất quen thuộc với thứ này. Cô từng sưu tầm kiểu đao ba lưỡi kiểu quân đội này ở nhà, trước đây còn lén dùng rồi bị cha cô bắt được đánh cho một trận vì tội lén chơi với vũ khí nguy hiểm.
Ngón tay Tô Du hơi run lên, người đàn ông chậm rãi đến gần, Tài Mê đứng trước mặt Tô Du liền sủa inh ỏi.
"Anh Hứa."
Tô Du kêu lên.
Bước chân của người đàn ông dừng lại, nhưng ánh mắt lại trở nên lạnh lùng hơn, từ đi chậm chuyển sang chạy nhanh, đao ba lưỡi trên tay gã phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh trăng.
Tô Du hét lên: "Chạy đi, Tài Mê!" Sau đó cô cũng quay người bỏ chạy không chút do dự.
Mục tiêu của Tô Du là chính nhà của mình, cô lao tới cửa, tay phải cầm cây kích điện nhấn công tắc, đồng thời dùng ngón tay cái của tay trái ấn vào khóa cửa.
Hứa Minh chỉ còn cách Tô Du không xa. Gần như chỉ còn tích tắc nữa thôi, người đàn ông lao tới phía sau Tô Du. Gã ta nhanh chóng lùi lại đẩy mạnh tay phải nhắm về phía Tô Du, đao ba lưỡi lao về phía gáy của Tô Du.
Vòng cung cây kích điện suýt chút nữa đã sượt qua cằm người đàn ông, nhưng rốt cuộc Tô Du đã không thành công.
"Mở khóa bằng vân tay thành công, chào mừng bạn về nhà."
Nhìn thấy đao quân sự sắp đâm vào sau gáy Tô Du, chú chó lớn lông vàng đột nhiên đứng dậy, cắn mạnh vào cổ tay phải đang cầm đao quân sự của Hứa Minh, gã ta thét lên đầy đau đớn, nhưng không vì thế mà buông lỏng vũ khí trên tay.
Người đàn ông gầm lên một tiếng, dùng sức ép chú chó lông vàng khổng lồ cắn vào cổ tay mình rồi đập mạnh vào tường, đồng thời nhanh chóng đổi tay, tay trái cầm lấy dao ba lưỡi rồi đâm vào Tô Du.
Khoảng cách quá gần, Tô Du lập tức lùi về phía sau, cánh cửa phía sau bị Tô Du vô tình đẩy ra, Tô Du liền nhân cơ hội lui vào trong đại sảnh.
Tô Du tận dụng cơ hội đổi cây kích điện bằng một con dao bổ dưa hấu rất dài.
Đao ba lưỡi của Hứa Minh không đả thương được Tô Du.