Mạt Thế Kéo Đến Vạn Vật Tái Sinh

Chương 14

Nếu tòa nhà này vẫn còn đồng bọn của chúng thì làm sao cô có thể đến tiệm thuốc cho thú cưng để mua thuốc cho Tài Mê đây.

Tiết Ngộ dựa vào tường cười, giọng nói có chút khàn khàn: "Cô không cần tìm thuốc cho chó của cô đâu, tôi có thể chữa khỏi cho nó."

Tô Du sửng sốt: "Hả? Anh còn biết làm nghề này sao?"

Tiết Ngộ lại cười.

"Được, coi như báo đáp ân cứu mạng của cô."

Tiết Ngộ đã uống thuốc, nhưng có vẻ như tình trạng của anh ấy cũng không khá hơn trước đó là mấy, thay vào đó anh càng có cảm giác như mình sẽ gặp Diêm Vương bất cứ lúc nào.

“Mang cho tôi món đồ trong tủ thuốc Đông y có vẽ bùa màu vàng trên đó.”

Tiết Ngộ nheo mắt lại, bộ dạng có chút bơ phờ.

Tô Du dựa vào ánh sáng của đèn bàn nhìn xung quanh, thấy trên tường đúng là có một chiếc tủ thuốc bắc, trên ghế sô pha cách đó không xa có đệm ngồi, cạnh bên là bàn trà nhỏ, trên bàn đều là lư hương bị lật ngược.

Trên bức tường chỗ treo TV có một tủ thuốc bắc được kê cao.

Tủ thuốc bắc được gắn chặt vào tường, trên đó có gắn nhãn từng loại thuốc một.

“Hàng thứ tư từ dưới lên trên, cột thứ mười hai từ trái sang phải.”

Tiết Ngộ đặt tay lên trán, nhắm mắt thản nhiên nói.

Tô Du vội vàng làm theo chỉ dẫn của Tiết Ngộ: "Bùn vàng... lông gà... lông chó đen... tro... hả?! Tro... cốt!?"

Tô Du cuối cùng cũng nhận ra có điểm bất thường. Có chắc đây là tủ thuốc Bắc không? Đếm cả một hàng này, không có tên loại nào nghe có vẻ bình thường một chút nào cả.

Ánh mắt của Tô Du dừng lại một lúc trước hộc tủ có chứa hai chữ "Tro cốt" trên đó, sau đó cô khó khăn nhìn đi chỗ khác, tiếp tục nhìn về sau.

Cuối cùng, Tô Du nhìn thấy chữ "Hoàng phù", cô kéo ngăn hộc tủ ra, tìm thấy một chồng hoàng phù trống rỗng bên trong.

"Lấy hết ra à?"

Tô Du đã cố gắng hết sức để nói chuyện với Tiết Ngộ như với một người bình thường.

"Lấy một tờ thôi."

Giọng nói của Tiết Ngộ như bị nghẹn lại, trạng thái cực kém.

Tô Du không lãng phí thời gian, nhanh chóng rút ra một lá bùa màu vàng rồi chạy đến chỗ Tiết Ngộ.

Tiết Ngộ lúc này sắc mặt vô cùng tái nhợt, môi không còn chút máu nào, tim Tô Du đập thình thịch: "Hừm, nếu anh đã biết chữa bệnh, sao không tự chữa trị cho mình?"

Tô Du thầm nghĩ Tiết Ngộ có lẽ thực sự không bình thường, mà bản thân cô cũng thật ngốc khi lại đi tin chuyện Tiết Ngộ nói anh có thể chữa khỏi thương thế.

Tiết Ngộ mở mắt trừng trừng, ra hiệu cho Tô Du đặt hoàng phù xuống đất.

Tô Du vô thức nghe theo.

Tiết Ngộ duỗi đầu ngón tay phải ra ấn vào lá bùa màu vàng.

Cánh tay phải của anh đã bị tên hung đồ chém trúng trước đó nên dính đầy máu.

Đầu ngón tay Tiết Ngộ ấn trên lá bùa màu vàng, máu lập tức biến thành mực. Động tác ngón tay của anh chậm rãi, nhưng lại vững vàng, Tô Du thầm cảm thấy sợ hãi trong lòng.

Tay Tiết Ngộ nói gì thì nói đã bị chặt đứt, nhưng lại không hề run rẩy!

Thật kỳ lạ.

Đột nhiên, đầu ngón tay của Tiết Ngộ dừng lại, anh đã vẽ xong bùa chú rồi.

Tô Du ngơ ngác nhìn hoàng phù. Trên đó bấy giờ có rất nhiều đường nét đan xen vào nhau, trông rất kỳ lạ, giống như chữ viết, lại vừa như bức tranh.

Tiết Ngộ rút ngón tay lại: “Sau khi lấy về, châm lửa, ngâm tro cháy vào nước rồi đổ lên người con chó.”

Tô Du nhìn Tiết Ngộ.

Sắc mặt anh trở nên tái nhợt, vẻ mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi.

"Anh, anh vẫn ổn chứ..."

Tô Du sợ chết khϊếp. Tiết Ngộ lúc này đã quá yếu, cảm tưởng như sắp chết tới nơi rồi.