Du Tiểu Phù trong lòng hoang mang lo sợ: Không lẽ thái tử nghĩ suốt hai ngày, cuối cùng vẫn chưa nguôi giận, định gϊếŧ nàng để giải tỏa sao?
***
Trong lúc đang còn sợ hãi, Du Tiểu Phù bị hai tên thị vệ ném vào phòng tắm của hạ nhân.
Ở đó có một ma ma xách một xô nước lạnh tiếng tới, khi Du Tiểu Phù còn chưa hoàn hồn, bà ta lập tức dội nước lên đầu nàng.
Nàng há miệng thở dốc rồi hít phải nước, suýt nữa bị sặc chết.
Ma ma kia không quan tâm đến sống chết của nàng, tiếp tục dội vài xô nước, chỉ làm sạch qua loa những vết bẩn trên người nàng, rồi nói với thị vệ: "Được rồi."
Sau đó, Du Tiểu Phù, người vừa bị dội vài xô nước lạnh đến mức nằm liệt trên mặt đất, hơi thở thoi thóp, lại bị hai thị vệ khiêng dậy, tiếp tục bị kéo đi như con chó chết.
Du Tiểu Phù không biết mình sẽ bị mang đi đâu, nhưng họ cố tình đưa nàng đến nơi để "rửa sạch", phần nào nàng có thể đoán ra được.
Quả đúng như vậy, nàng cuối cùng bị ném trước mặt Thái tử.
"Nhìn dáng vẻ này thì còn chưa chết." Chử Thời Diệp ngồi uống trà, dáng vẻ đoan trang, mắt liếc qua cũng không thèm nhìn nàng.
Du Tiểu Phù khó khăn lắm mới quỳ xuống, dập đầu trước Thái tử. Nàng không còn sức, đầu nặng nề đập xuống sàn, trong lúc choáng vàng tự châm biếm nghĩ, nếu không phải khả năng tự hồi phục mạnh mẽ, nàng đã sớm thần không hay quur không biết mà chết trong nhà kho rồi.
Chử Thời Diệp đặt chén trà xuống bàn, rồi mới nhìn về phía Du Tiểu Phù: "Lăng Tu Yến đã nối lại xương cho ngươi đúng không?"
Đó là một lời khẳng định.
Du Tiểu Phù cứng người lại, hôm nay nàng không giả vờ là người bị gãy tay chân nữa, sợ rằng nếu giấu giếm sẽ bị phát hiện sau này khó khăn hơn, cùng lắm nói rằng Thái tử phi không đành lòng, lén lút tìm thầy thuốc nối lại xương cho nàng.
Nhưng Thái tử vừa mở miệng đã nói ngay đến Lăng Tu Yến.
Du Tiểu Phù bỗng nghĩ ra điều gì đó, quên mất "lễ giáo", hoảng sợ ngẩng đầu nhìn Thái tử.
Thái tử, hắn đã biết những gì rồi?
Lần này, Thái tử không tức giận vì nàng dám to gan nhìn trộm, ngược lại còn đứng dậy đi đến gần nàng, đến khi chỉ còn một khoảng cách gần, hắn mới dừng lại.
Nước từ tóc nhỏ xuống, suýt nữa rơi lên giày của Thái tử, Du Tiểu Phù hoảng hốt, trái tim đập thình thịch, sợ rằng Thái tử sẽ lại lấy lý do nàng làm bẩn giày hắn để trừng phạt.
Nàng thực sự không thể chịu nổi nữa, quá đau đớn.
Tuy nhiên, điều càng khiến nàng sợ hãi đến mức hồn bay phách lạc là Thái tử lại ngồi xổm xuống, gần như đối diện với nàng. Khi nàng hoảng hốt cúi đầu, hắn lại dùng một chiếc khăn màu vàng nhạt nâng cằm nàng lên, buộc nàng phải nhìn vào mắt hắn.
"Quả thật có một gương mặt đẹp."
Khi Thái tử nói câu này, Du Tiểu Phù không cảm nhận được sự khen ngợi, ngược lại từ giọng điệu lạnh lùng của hắn, nàng nghe thấy sự chán ghét nồng đậm.
Hắn lại nói: "Ta vốn định gϊếŧ ngươi."
Du Tiểu Phù run rẩy.
Tay đang siết cằm nàng đột ngột tăng thêm lực, Du Tiểu Phù đau đến mức suýt không nhịn được mà rêи ɾỉ, nàng không chút nghi ngờ hắn muốn nghiền nát xương nàng ngay lúc này.