"Đừng quên nhiệm vụ của ngươi." Lăng Tu Yến để lại một câu rồi bỏ đi.
Du Tiểu Phù mơ hồ nghe thấy ngoài nhà chứa củi, Lăng Tu Yến đang an ủi Thẩm Thiên Thiên, từng lời từng câu đều dịu dàng kiên nhẫn. Không lâu sau, hắn đã dỗ được tiểu thư nhà nàng rời đi.
Khi đó, nàng mới từ từ ngẩng đầu lên. Trên mặt nàng quả thật bị gỗ cứa một vết sâu, máu chảy loang cả nửa khuôn mặt nhưng nàng lại mỉm cười.
Đàn ông, từng câu từng lời đều đổ lỗi cho nàng có tâm tư xấu xa, cố ý quyến rũ. Nhưng thực chất, là tâm tư bẩn thỉu của chính họ, đến cả dũng khí chịu trách nhiệm cũng không có.
Du Tiểu Phù chính là đang chế nhạo họ. Thân phận nàng thấp kém, nhưng nàng vẫn cố gắng sống. Còn những công tử, tiểu thư được gọi là quý tộc kia, rốt cuộc cao quý được bao nhiêu?
Hít một hơi sâu, nàng thử cử động. Tay chân đã được nối lại, cộng thêm khả năng tự phục hồi mạnh mẽ, giờ đây nàng đã có thể ngồi dậy, thậm chí xoay người. Nhưng vẫn còn đau, xương cốt còn yếu, cần thời gian để hồi phục.
Khi động đến chân phải, cơ thể Du Tiểu Phù bất giác cứng lại.
Lăng Tu Yến đã không nối đúng chân cho nàng!
Hoặc có lẽ, hắn cố ý, cố ý nối sai!
Về sau chân này sẽ ra sao, nàng không biết, nhưng chắc chắn sẽ không dễ chịu. Dù có thể đi lại bình thường, cũng khó tránh khỏi những cơn đau từ đầu gối bất cứ lúc nào!
Nàng khẽ cười, lại cười, rồi cuối cùng bật cười thành tiếng, tiếng cười lẫn với những giọt nước mắt lăn dài. Nàng đưa tay lau đi, nhận ra tay mình vừa dính máu vừa dính nước, đoán rằng khuôn mặt mình đã bị máu của chính mình bôi đầy.
Mệt mỏi ngả người ra sau, nàng cười chế giễu bản thân. Nếu giờ có người vào, liệu nàng có thể giả làm ma để dọa họ không?
Nếu vậy, chắc nàng sẽ là con "ma" đáng sợ nhất. Biết đâu trở lại thế giới cũ của mình, nàng còn có thể giành giải "NPC xuất sắc nhất" trong một trò chơi trốn khỏi mật thất nào đó!
Cười một lúc, nàng đột ngột thấp giọng chửi rủa: "Đồ tiện nhân!"
***
Du Tiểu Phù ở lại trong nhà chứa củi hai ngày. Trong thời gian đó, chỉ có một thái giám đưa cơm cho nàng. Đồ ăn chỉ là thức ăn thừa, nhưng ít ra không bị ôi thiu, với Du Tiểu Phù, vậy đã được coi là không tệ.
Trong hai ngày, hầu hết vết thương trên người nàng đã phục hồi gần hết. Nàng thậm chí có thể đứng dậy chạy nhảy vài bước. Chân phải vì bị nối sai nên đi chậm thì không sao, nhưng nếu đi nhanh sẽ đau, càng không cần bàn tới chạy nhảy.
Tên đại tướng quân họ Lăng kia, rõ ràng không muốn nàng sống tốt, cũng chẳng bận tâm đến hậu quả mà nàng phải chịu.
Để không ai phát hiện tình trạng cơ thể đã phục hồi, phần lớn thời gian nàng vẫn nằm bẹp dưới đất, quần áo dơ bẩn, lấm máu, cũng không ai để ý được gì.
Đến ngày thứ hai, khi nàng còn đang cân nhắc xem liệu có nên tiếp tục giả vờ yếu ớt thêm vài ngày để yên ổn hay không, thì cửa nhà chứa củi bị đạp mạnh, hai tên thị vệ xông vào. Một trái một phải, chúng nắm lấy cánh tay nàng, kéo thẳng nàng ra ngoài mà không cho nàng chút thời gian phản ứng, cũng không buồn giải thích gì, cứ như kéo một con lợn.