Đêm Động Phòng Hoa Chúc, Nàng Thay Tiểu Thư Viên Phòng

Chương 16

Nàng nghi ngờ Thái tử đã biết, biết người đã cùng hắn "hoàn thành lễ nghĩa phu thê kia" chính là mình!

Nên hắn mới hận nàng, muốn nghiền nát "kẻ đã làm ô uế" hắn!

Biết đâu, sau đêm tân hôn ấy, hắn đã biết, cho nên sáng hôm sau dù đã cưới được người mình muốn cưới, lại còn "cùng nữ nhân mình yêu ân ái qua đêm", sáng sớm lại nổi giận chỉ vì nàng liếc mắt nhìn một cái.

Nếu thật sự là vậy, Thái tử còn đáng sợ hơn nàng tưởng, hắn quả thật quá nhẫn nhịn.

Tay siết cằm đột nhiên buông lỏng, Du Tiểu Phù thở phào nhẹ nhõm, nhưng đau đớn trong xương cốt khiến nàng không kìm nổi mà rơi nước mắt.

Trên khuôn mặt tái nhợt xuất hiện một chút ửng hồng, đúng lúc đó nước mắt lại rơi, giống như những hồ ly tinh trong thoại bản, câu hồn đoạt phách nam nhân.

Thái tử nhìn thấy càng thêm chán ghét.

Chỉ là...

"Muốn sống không?" Hắn hỏi.

Du Tiểu Phù khó khăn gật đầu.

Nàng tất nhiên muốn sống, nàng phải sống.

"Ta cho ngươi một cơ hội." Chử Thời Diệp gằn từng chữ nói: "Chỉ cần, ngươi có thể khiến Lăng Tu Yến cùng ngươi làm một lần."

Du Tiểu Phù: "..."

Nàng suýt nữa hét lên!

Chử Thời Diệp đặt khăn tay lên cổ nàng, cổ nàng trắng ngần, không biết có phải vì khẩn trương hay không, khi nàng ngẩng đầu để lộ cổ, có thể thấy mạch đập trên cổ, nếu cắn một cái, máu sẽ phun ra, không biết sẽ có tư vị thế nào.

Hắn vô thức cọ xát hai lần vào cổ nàng, rồi mỉm cười: "Ta cũng muốn xem, nếu Lăng Tu Yến cùng một nữ nhân thấp hèn bẩn thỉu như ngươi làm chuyện đó, hắn sẽ có biểu tình gì?"

Du Tiểu Phù: "..."

"Ngươi nếu làm được, ta sẽ tha cho ngươi không chết. Thậm chí, nếu ngươi có thể khiến Lăng Tu Yến chủ động muốn nhận ngươi vào phủ, ta còn có thể thưởng cho ngươi một tâm nguyện, thế nào?"

Du Tiểu Phù: "..."

Chử Thời Diệp không đợi nàng trả lời, ánh mắt sắc bén, siết cổ nàng: "Sao, không chịu sao?"

Du Tiểu Phù cầu khẩn nhìn Thái tử.

Chử Thời Diệp mới nhớ ra, hắn đã ra lệnh không cho nàng nói chuyện.

Không hề cảm thấy tội lỗi, hắn buông tay, đứng dậy, vứt chiếc khăn màu vàng mà hắn vừa dùng để chạm tay lên người Du Tiểu Phù, giống như vứt một mảnh rác bẩn.

"Ta coi như ngươi đồng ý."

Du Tiểu Phù còn có thể làm gì, chỉ biết cúi đầu tạ ơn.

"Ngươi tốt nhất làm nhanh lên." Chử Thời Diệp xoay lưng, đi đến bên cạnh nàng, tựa như một vị thần uy nghiêm: "Chẳng biết ta có còn kiên nhẫn đợi nữa không."

Du Tiểu Phù run rẩy không dám ngẩng đầu.

"Ngày mai, Thái tử phi hồi môn, yêu cầu ngươi theo hầu, thu xếp bản thân sạch sẽ rồi về. Mọi chuyện hôm nay, không được phép để Thái tử phi biết."

Thái tử rời đi, Du Tiểu Phù một mình nằm trong tẩm điện vắng vẻ, hồi lâu vẫn không nhúc nhích.

***

Ngày thứ năm, khi Thái tử phi hồi môn, kỳ thực nha hoàn hồi môn có đi cùng hay không cũng không ai để ý, huống hồ, của hồi môn Thái tử phi mang theo đâu chỉ có mỗi Du Tiểu Phù.

Nhưng Thái tử phi lại kiên quyết muốn nàng đi cùng.

Nếu người ngoài không biết, chắc chắn sẽ nghĩ Thái tử phi rất coi trọng nàng.

Thế nhưng, với tình trạng thương tích của Du Tiểu Phù, nếu thực sự có một chút thương xót với nàng, lẽ ra phải để nàng nghỉ ngơi cho tốt. Nếu là người khác, có lẽ bây giờ còn chẳng thể đứng lên nổi, nằm yên một chỗ như xác chết, không thể rời khỏi giường.

Ngay cả Du Tiểu Phù cũng không dễ chịu gì.