Đêm Động Phòng Hoa Chúc, Nàng Thay Tiểu Thư Viên Phòng

Chương 11

Thái tử dẫn thái tử phi vào cung, Du Tiểu Phù mồ hôi lạnh ướt đẫm, mệt mỏi ngã ngồi xuống đất, những cung nữ canh giữ bên ngoài đã thúc giục nàng rời đi, nàng mới miễn cưỡng đứng dậy.

Trên đường về nơi ở, Du Tiểu Phù vẫn đang nghĩ không biết thái tử sẽ đối xử với mình như thế nào, thì một thái giám dẫn theo hai thị vệ chặn đường nàng.

***

Du Tiểu Phù toàn thân đẫm máu, bị kéo lê đến phòng củi. Khi bị ném xuống đất, tay chân nàng đã vặn vẹo ở những tư thế quái dị, hiển nhiên xương cốt đã bị bẻ gãy.

Nàng nhắm chặt mắt, không chút phản ứng, trông không khác gì một người chết.

“Thái tử Điện hạ nói, nếu sống được thì là do số ngươi lớn, có thể tiếp tục hầu hạ bên cạnh Thái tử phi. Còn nếu không sống được, coi như tự mình bệnh chết, chẳng liên quan gì đến ai cả.”

Thị vệ nói xong cũng không quan tâm nàng có nghe hay không, lập tức xoay người rời đi.

Tiểu Phù vẫn nằm đó, không động đậy, không mở mắt, tĩnh lặng như một xác chết.

Trong phòng củi, bỗng xuất hiện một bóng đen. Người nọ kéo mặt nạ xuống, không ai khác chính là Đại tướng quân Lăng Tu Yến, kẻ thường thích lẻn vào Đông Cung lúc đêm khuya. Hắn ôm kiếm, khoanh tay trước ngực, nhìn nàng như nhìn một con chó chết, lại còn dùng mũi chân đá nhẹ vào nàng: “Chết thật rồi à?”

Tiểu Phù từ từ mở mắt, chậm rãi chớp hai cái, sau đó mới từ từ chuyển động đôi con ngươi, nhìn về phía Lăng Tu Yến.

Lăng Tu Yến khẽ cười nhạt, lời nói vừa thốt ra đã đầy khinh miệt: “Ngươi đúng là vô dụng. Nhiệm vụ giao cho ngươi còn chưa bắt đầu đã thành kẻ vô tích sự rồi.”

Giọng nàng chậm rãi, từng chữ như nặn ra: “Giúp ta... nối lại xương.”

Một lời dứt khoát, khiến Lăng Tu Yến thoáng sửng sốt. Nhưng rất nhanh, hắn bĩu môi, giọng đầy khinh bỉ: “Tại sao ta phải giúp ngươi? Ta ghét bẩn.”

Tiểu Phù rũ mắt xuống, che đi hết thảy cảm xúc đáy lòng, chỉ thốt một câu: “Người cần ta.”

“Ngươi nghĩ ta còn cần ngươi sao?” Lăng Tu Yến cười lạnh, không chút khách khí châm biếm, “Có cần mang cho ngươi một chiếc gương để ngươi nhìn bộ dạng mình bây giờ không?”

Dù xương cốt được nối lại, cũng chẳng có nghĩa là nàng có thể lập tức khôi phục như cũ. Huống chi thương tích đầy mình thế này, làm sao hầu hạ được trong cung?

Mà Thái tử và Thái tử phi vừa mới thành hôn, Thái tử dù bận rộn chính vụ cũng chẳng thể rời Thái tử phi mỗi đêm, thì đến khi nào mới cần đến Tiểu Phù?

Tiểu Phù ngước mắt lên, ánh mắt khóa chặt lấy Lăng Tu Yến. Một lúc sau, nàng cất lời: “Người sẽ cứu ta.”

Lăng Tu Yến bất giác nhìn thẳng vào nàng. Đôi mắt nàng... rất tối, nếu nói là căm hận thì không bằng nói là mệt mỏi. Nhưng sâu trong đó lại ánh lên chút quật cường, tựa như kẻ đã buông xuôi nhưng vẫn giữ lại chút gì không thể phá vỡ.

Hắn quay mặt đi, nhếch môi khinh khỉnh: “Hừ.”

Hắn vốn chỉ tò mò không biết Chu Thời Dạ vứt thứ gì vào đây. Vì gã là tình địch, hắn muốn dò xét mọi chuyện liên quan đến hắn. Không ngờ chỉ là một nha đầu tầm thường.

Nàng còn lớn giọng nói hắn nhất định sẽ cứu nàng?

Thật nực cười.

“Vậy ngươi cứ chờ đi. Chờ xem máu ngươi chảy cạn trước, hay bổn tướng quân đến cứu ngươi trước.”