Đêm Động Phòng Hoa Chúc, Nàng Thay Tiểu Thư Viên Phòng

Chương 12

Nói xong, Lăng Tu Yến xoay người bỏ đi, chẳng khác gì tên thị vệ ban nãy.

Tiểu Phù nhìn theo bóng lưng hắn rời khỏi, ánh mắt chẳng chút gợn sóng. Có lẽ nàng rất rõ mình là ai, cái gọi là Thái tử, Đại tướng quân kia là người như thế nào. Nàng chưa bao giờ ôm kỳ vọng, thì làm sao biết thất vọng?

Nàng thử cử động, chỉ muốn đổi tư thế dễ chịu hơn. Nhưng vừa động, cả người đã đau đớn đến mức chút huyết sắc cuối cùng trên mặt cũng tan biến.

Thế là nàng nằm yên, không nhúc nhích. Coi như hôm nay nàng làm việc mệt mỏi, về nhà ngã xuống giường liền không muốn cử động, vậy thôi.

Nàng nhớ đến con gà béo tròn mà mình thấy trước ngày tiểu thư xuất giá. Đáng tiếc lúc đó không lén bắt nó nướng ăn... Không biết sau này còn cơ hội bắt nó không.

Vết thương trên người đang dần lành lại, nàng cảm nhận được.

Nhưng xương không nối lại, nàng vẫn chỉ có thể nằm bẹp ở đây, không thể động đậy.

Hay là nghĩ xem lần tới, những con cá trong bể ở Đông Cung thì sao? Khi nàng đi lấy canh cho tiểu thư, đã thấy chúng bơi lội, từng con một thật đẹp. Có lẽ hấp thôi cũng đủ, thịt cá chắc chắn sẽ mềm...

“Két——”

Cánh cửa phòng củi bị nhẹ nhàng đẩy ra, tiểu thư của nàng rốt cuộc cũng đến.

Mang theo con cá kia... không, mang cả Lăng Tu Yến quay lại.

“Tiểu Phù!”

Thẩm Thiên Thiên đau đớn chạy vội đến bên Du Tiểu Phù, ánh mắt ngập tràn xót xa, cúi người xem xét nàng từ đầu đến chân. Những giọt nước mắt to như hạt đậu lăn dài xuống không chút kiềm chế: “Tiểu Phù, ngươi làm sao vậy... Thái tử ca ca sao lại có thể tàn nhẫn như thế!”

Du Tiểu Phù: “...”

Nếu nói về diễn kịch, cả đời này e rằng nàng không đấu lại nổi tiểu thư nhà mình.

Thẩm Thiên Thiên quả thực không hề giả bộ chút nào. Nàng không ngại dơ bẩn, ngồi xổm xuống, còn đưa tay nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt Du Tiểu Phù, gạt đi những lọn tóc rối bám trên má nàng: “Tiểu Phù, ngươi đau không?”

Du Tiểu Phù ngước mắt nhìn tiểu thư nhà mình. Đôi mắt Thẩm Thiên Thiên rơi lệ, nhưng khóe miệng lại thấp thoáng ý cười. Cử chỉ vuốt ve nàng, giống như đang vuốt ve một con vật cưng.

Nàng mấp máy môi, cuối cùng chẳng nói nên lời, chỉ ho khan ra một ngụm máu.

“Á! Tiểu Phù! Không sao, không sao, Lăng ca ca sẽ cứu ngươi! Lăng ca ca!” Thẩm Thiên Thiên quay đầu nhìn về phía Lăng Tu Yến, người bị nàng kéo đến: “Lăng ca ca, mau cứu Tiểu Phù, Tiểu Phù không thể chết được!”

Lăng Tu Yến nhìn lại, ánh mắt vô tình chạm phải Du Tiểu Phù.

Du Tiểu Phù lạnh nhạt đối diện với ánh nhìn của hắn, nhưng Lăng Tu Yến lại cảm thấy nàng đang chế giễu mình—nàng đã thắng, chẳng phải hắn đã phải đến cứu nàng rồi sao!

Ánh mắt Lăng Tu Yến thoáng u tối, rõ ràng đầy căm tức, nhưng không thể để Thẩm Thiên Thiên buồn lòng vào lúc này.

Dù sao đây là cơ hội tốt để hắn giẫm lên Thái tử một bước.

Thoạt nhìn, hắn như một người thô kệch, nhưng động tác lại nhẹ nhàng đỡ Thẩm Thiên Thiên đứng dậy: “Thiên Thiên, nơi này không sạch sẽ, nàng hãy ra ngoài đợi trước.”

“Nhưng...” Thẩm Thiên Thiên lo lắng nhìn Du Tiểu Phù.

“Có ta ở đây, không sao cả.” Lăng Tu Yến cam đoan, “Chắc chắn sẽ trả lại nàng một nha hoàn khỏe mạnh, có thể chạy nhảy như trước.”