Sở Hạ gật đầu, vẻ mặt như đang đáp lại Bạch Ngạn rằng anh nói đúng.
Sở Hạ tiến lại gần Bạch Ngạn, nhưng Bạch Ngạn giống như một tảng đá, bất động, hệ thống suy nghĩ điều gì đó, giúp Sở Hạ mở một bài “Tình yêu con gái” làm nhạc nền.
Sở Hạ cảm thấy mình bị cười nhạo, nên dứt khoát chặn âm thanh của hệ thống, cậu đưa tay xuống dưới quần áo của Bạch Ngạn, nói với anh: “Đều đã ba mươi tuổi, chúng ta cũng đã lãnh giấy kết hôn. Đừng ngại, chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra.”
Bạc Ngạn liếc nhìn cậu, giọng điệu thờ ơ: “Lý Liên Tinh, cậu không cảm thấy mình ghê tởm sao?”
Dù sao người anh đang nói đến là Lý Liên Tinh, liên quan gì đến Sở Hạ cậu chứ?
Đặc biệt lời nói của Bạch Ngạn có vẻ hơi thiếu thành thật, nếu cảm thấy ghê tởm, làm sao có thể có phản ứng.
Sở Hạ liếc nhìn xuống dưới, giọng điệu vui đùa, nói với Bạch Ngạn: “Vị anh em này của anh hình như không nói như vậy.”
Bạch Ngạn lăn qua đè Sở Hạ dưới thân, anh vươn tay hơi dùng sức bóp cằm Sở Hạ, thậm chí Sở Hạ cảm thấy khi bàn tay đó dời ra, có thể sẽ có thêm một mảng xanh đen trên cằm, sau đó liền nghe thấy Bạch Ngạn ảm đạm nói: “Lý Liên Tinh, là cậu trêu chọc tôi trước.”
Sở Hạ không chỉ không sợ lời nói này, mà còn rất chờ mong hành động tiếp theo của Bạch Ngạn.
Không biết Bạch Ngạn lấy đâu ra một cái cà vạt, lần lượt quấn quanh cổ tay Sở Hạ, Sở Hạ liếc mắt nhìn, sau đó cười nhạt một tiếng, nói với Bạch Ngạn: “Thì ra ngài Bạch thích chơi trò trói buộc, sao không nói sớm.”
Tuy nhiên sau khi trói Sở Hạ lại, Bạch Ngạn đứng dậy rời khỏi giường, để lại một câu cho Sở Hạ: “Cậu thành thật ở đây đợi đi.”
Sở Hạ sững sờ, anh bạn à không phải vậy đâu, đến bước này rồi còn vỗ mông bỏ đi, người bình thường sao có thể làm ra chuyện như vậy?
Bạch Ngạn đã dùng hành động của mình để chứng minh cho cậu thấy rằng có lẽ anh không phải người bình thường.
“Bạch Ngạn!” Sở Hạ kêu một tiếng.
Bạch Ngạn dừng lại, nhưng không quay đầu lại, Sở Hạ kích động anh: “Anh có phải là đàn ông hay không?”
Hệ thống lập tức đổi nền nhạc từ “Tình yêu con gái” thành “Loại đàn ông gì vậy” nhưng vì Sở Hạ đã che đi rồi, nên không thể nghe thấy tình yêu sâu đậm của hệ thống.
Bạch Ngạn quay đầu lại, trầm mặc nhìn cậu, giọng điệu bình thản hỏi: “Có phải đàn ông hay không vừa rồi không phải đã biết sao?”
Sơ Hạ cảm thấy chuyện này vẫn còn có cửa, chỉ nói: “Vừa rồi tôi chỉ mới đυ.ng vào, ai biết có phải thật không.”
Bạch Ngạn cảm thấy buồn cười trước sự dỗ dành vô lý của mình, anh cảm thấy lúc này quả thật hơi say, dựa vào khung cửa, nhìn Sở Hạ không thành thật bị trói trên giường.
Trong cơn mê, dường như có một bóng mờ ở trước mặt anh.
Bạch Ngạn cười không lý do, sau đó bước từng bước tới bên giường của Sơ Hạ, Sơ Hạ mơ hồ cảm giác được nguy hiểm đang tới gần mình, nhưng nếu lúc này kêu Bạch Ngạn rời đi, vậy thì cậu cũng không phải đàn ông.
Tuy nhiên Bạch Ngạn đứng bên cạnh giường, không di chuyển nữa, có lẽ anh vẫn chưa chuẩn bị tâm lý.
Sở Hạ chửi thầm chỉ là chuyện cởϊ qυầи áo thôi mà, tại sao phải chuẩn bị tâm lý lâu như vậy? Không phải là anh không có phản ứng gì, tại sao phải chịu đựng như thế?
Cuộc sống mà, phải tận hưởng niềm vui trước mắt, kìm nén bản thân như thế này thì có lợi ích gì đâu?