(Xuyên Nhanh) Hương Vị Xuyên Thấu

Chương 22

“Lý Liên Tinh, chính cậu đã chọn con đường này. Bây giờ cậu nói cậu muốn đổi ý, trên đời này làm sao có chuyện tốt như vậy.”

Sơ Hạ hít một hơi dài, thành khẩn xin lỗi Bạch Ngạn: “Là lỗi của tôi, tôi phải làm gì anh mới có thể bớt giận đây?”

Nhất thời Bạch Ngạn không nói nên lời, người trước mặt giống như không biết xấu hổ, có thể thấy lời nói của người không có liêm sỉ đúng ở một mức độ nào đó.

“Đừng để tôi nhìn thấy cậu.”

Bạch Ngạn xoay người đi vào phòng ngủ, Sở Hạ nhìn chằm chằm bóng dáng của anh một lúc lâu, cười thầm, cũng không rời khỏi đây theo ý định của Bạch Ngạn, mà là tìm một phòng khách, chui vào phòng tắm, vội vàng tắm rửa.

Sau đó cậu ra khỏi phòng khách, đi dọc theo cầu thang lên lầu hai, đẩy cửa phòng ngủ của Bạch Ngạn ra, Bạc Ngạn đang mặc đồ ngủ thì dừng lại động tác, ngẩng đầu nhìn Sở Hạ, nhíu mày, hỏi Sở Hạ: “Cậu đến đây làm gì?”

Sở Hạ cười nói: “Ngủ.”

Bạch Ngạn lạnh lùng nói: “Lý Liên Tinh, nếu cậu không muốn chết thì cút ngay.”

Sở Hạ nhún vai nói: “Đột nhiên gần đây tôi nhìn ra một chút, sống chết đều là ý trời, tôi sẽ cố gắng hết sức để tuân theo số phận.”

Sở Hạ vừa nói vừa leo lên giường, cởϊ áσ choàng tắm ra: “Đến đây đến đây, **ngắn quá, phải nhanh lên.”

Bạch Ngạn liếc mắt nhìn người đột nhiên xuất hiện bên cạnh mình, lúc này Sở Hạ gần như đã cởi hết quần áo, chỉ để lại một cái qυầи ɭóŧ màu xanh, dáng người cũng không tệ lắm, làn da trắng nõn nà, Bạch Ngạn dường như đã bị lung lay, cuối cùng nặn ra bốn chữ: “Không biết xấu hổ.”

Sở Hạ gật đầu, vẻ mặt như đang đáp lại Bạch Ngạn rằng anh nói đúng.

Sở Hạ tiến lại gần Bạch Ngạn, nhưng Bạch Ngạn giống như một tảng đá, bất động, hệ thống suy nghĩ điều gì đó, giúp Sở Hạ mở một bài “Tình yêu con gái” làm nhạc nền.

Sở Hạ cảm thấy mình bị cười nhạo, nên dứt khoát chặn âm thanh của hệ thống, cậu đưa tay xuống dưới quần áo của Bạch Ngạn, nói với anh: “Đều đã ba mươi tuổi, chúng ta cũng đã lãnh giấy kết hôn. Đừng ngại, chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra.”

Bạc Ngạn liếc nhìn cậu, giọng điệu thờ ơ: “Lý Liên Tinh, cậu không cảm thấy mình ghê tởm sao?”

Dù sao người anh đang nói đến là Lý Liên Tinh, liên quan gì đến Sở Hạ cậu chứ?

Đặc biệt lời nói của Bạch Ngạn có vẻ hơi thiếu thành thật, nếu cảm thấy ghê tởm, làm sao có thể có phản ứng.

Sở Hạ liếc nhìn xuống dưới, giọng điệu vui đùa, nói với Bạch Ngạn: “Vị anh em này của anh hình như không nói như vậy.”