Anh ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Sơ Hạ, gằn từng chữ với Sơ Hạ: “Lý Liên Tinh, cậu đã quên tại sao hai chúng ta lại kết hôn rồi sao?”
Bạch Ngạn không nói gì nữa, cảnh tượng trước mắt trở nên hơi mờ mịt, đêm nay anh không uống nhiều rượu nhưng nồng độ của loại rượu đó không thấp như những gì mấy người đó nói.
Nếu không phải vì chuyện như thế người này lẻn vào nhà, thì giờ anh đã đi tắm rửa rồi ngủ.
Sở Hạ nhìn Bạch Ngạn hồi lâu, không đợi đến khi anh hỏi mình, cuối cùng chủ động nói: “Nếu anh thật sự muốn nó, ngày mai tôi sẽ đóng gói mang đến cho anh.”
Cậu chớp mắt, lúc này bên trong phản ánh rõ ràng bóng dáng của Bạch Ngạn, trông đặc biệt chân thành.
Nhìn thấy Bạch Ngạn không nói lời nào, Sở Hạ kéo khóe miệng cười rộ lên, đảm bảo với Bạch Ngạn: “Tôi sẽ không nói dối anh.”
“... Nếu anh cảm thấy ủy khuất khi phải kết hôn với tôi, ngày mai chúng ta có thể đến Cục Dân Chính để ly hôn. Trước đây là tôi có lỗi với anh, có lỗi với Bạch Nhất Cảnh. Ngài Bạch đại nhân đại lượng, xin hãy buông tha cho tôi, từ nay chúng ta cầu trở về cầu, đường trở về đường, không ai làm phiền ai. Anh cảm thấy đề nghị này của tôi như thế nào?”
Lừa gạt cũng không tốt, hiện tại Bạch Ngạn không muốn quan hệ với cậu, cho nên cậu chỉ có thể tính đến chuyện ly hôn với Bạch Ngạn.
“Ly hôn? Buông tha cho cậu?” Bạch Ngạn cười, nhưng tiếng cười nghe hơi ảm đạm, nếu có thêm BGM, nhất định có thể cân nhắc làm một bộ phim kinh dị, anh nói với Sở Hạ: “Lý Liên Tinh, cậu nghĩ Bạch Ngạn tôi là ai? Cậu muốn kết hôn thì kết hôn, muốn rời đi thì rời đi?”
Sơ Hạ lắc đầu, đề nghị của cậu được đưa ra dựa trên cơ sở hai bên có thể kịp thời ngăn chặn tổn hại, người này sao có thể phản nghịch như vậy?
Sơ Hạ khẽ thở dài, giơ tay muốn vỗ vai Bạch Ngạn nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Bạch Ngạn, cậu tức giận thu tay lại, nghiêm túc thuyết phục Bạch Ngạn: “Là đàn ông, đừng lấy hạnh phúc nửa đời còn lại của mình ra giỡn.”
Bạch Ngạn ngơ ngác nhìn Sở Hạ trước mặt, giống như muốn xem cho tới bây giờ cậu có thể làm ra thủ đoạn gì.
Sở Hạ tiếp tục khuyên anh: “Anh nghĩ xem anh là ai, anh là người như thế nào, tại sao lại phải cạnh tranh với một con tôm tít như tôi?”
Lúc trước, Sở Hạ đã xem vài bản phác thảo với hệ thống trước khi đi ngủ, hiện tại nói chuyện với ngữ khí này, chính là cười không nổi với vị ác ma trước mặt.