Bạch Ngạn đột nhiên mở miệng, nói với tài xế phía trước: “Dừng lại.”
Người tài xế đang cầm vô lăng tập trung lái xe nên sững sờ, phía trước không có làng sau lưng cũng không có cửa hàng nào, vậy tại sao phải dừng xe?
Nhưng tài xế chỉ dám nghĩ những lời này trong lòng, dừng xe ở ngã tư, Bạch Ngạn liếc nhìn Sở Hạ ngồi bên cạnh đang cúi đầu chơi game, nói với cậu: “Xuống xe.”
Sở Hạ thất thần, boss đã bị người khác cướp mất, cậu nhíu mày, đặt điện thoại xuống, nói với Bạch Ngạn: “Tôi không xuống.”
Bạch Ngạn không nói nữa, anh nhìn Sở Hạ, Sở Hạ bất động, phải làm sao đây, Bạch Ngạn lúc này cũng nhận ra hôm nay Lý Liên Tinh có hơi khác thường so với trước kia.
Sở Hạ không quan tâm, cứ để anh nhìn, dù sao ánh mắt cũng không gϊếŧ người được, lấy điện thoại ra tiếp tục đánh boss mới, cậu đang vội vã kiếm tiền, không thể vừa chơi một lúc liền bỏ cuộc được.
Nếu không có tiền, chỉ có thể cố gắng kiếm tiền.
Không biết chương trình thực tế mà người đại diện đưa cho cậu là như thế nào.
Đợi một lúc lâu, chính là tài xế ngồi phía trước cũng không chịu nổi nữa, ho nhẹ một tiếng, sau đó hỏi Bạch Ngạn: “Cái đó … Thưa ông chủ, chúng ta dừng ở đây luôn sao?”
Bạch Ngạn nhẹ nhàng nói: “Về nhà.”
Bạch Ngạn chú ý tới sau khi lời nói của mình rơi xuống, khóe miệng của Sở Hạ hơi nhếch lên.
Bạch Ngạn không muốn nhìn cậu, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, anh không hiểu Lý Liên Tinh đang muốn làm gì.
Chờ khi tới bên ngoài biệt thự, Sở Hạ miễn cưỡng xuống xe theo Bạch Ngạn, Bạch Ngạn cũng lười cách xa cậu, chỉ cho rằng cậu không tồn tại, mở cửa đi vào nhà, Sở Hạ vẫn lẳng lặng đi theo phía sau. Nhìn thấy Bạch Ngạn suýt té ngã khi vào nhà, Sở Hạ vội vàng đỡ anh đứng dậy.
Lúc này tất cả đèn trong phòng khách đều bật sáng, Sở Hạ nhìn chằm chằm vết ửng đỏ trên khuôn mặt của Bạch Ngạn, nhìn một lúc, lại cảm thấy khá dễ thương, cậu vươn tay chọc nhẹ vào cánh tay của Bạch Ngạn, hỏi Bạch Ngạn: “Tối nay anh đã uống bao nhiêu vậy?”
Bạch Ngạn đẩy Sở Hạ ra khỏi người anh, giọng nói gần như dao động, anh hỏi Sở Hạ: “Liên quan gì đến cậu sao?”
“Có mà.” Sở Hạ rút tay về, thẳng ngực, nói một cách hợp lý: “Với tư cách là người bạn đời hợp pháp của anh, tôi nghĩ tôi phải có trách nhiệm quan tâm đến cuộc sống của người bạn đời.”
Bạch Ngạn cười nhạo, như là Sở Hạ vừa nói gì đó rất buồn cười, anh lặp lại bốn chữ Sở Hạ nói khiến anh mỉm cười: “Bạn đời hợp pháp sao?”