Ánh Trăng Bất Diệt

Chương 7

---

Chương 7: Lâm Cung Chủ, ngươi động tâm rồi sao?

Đêm trên Lãnh Hoa Trấn tĩnh mịch, mùi máu tanh chưa tan hết, nhưng trên con đường nhỏ dẫn ra ngoại ô, hai bóng người lặng lẽ rời đi, một trước một sau.

Tô Thanh bước theo sau Lâm Nguyệt, tay vẫn nắm chặt thanh kiếm, máu tươi còn vương trên y phục trắng.

Nàng không sợ, cũng không hối hận.

Chỉ là... trái tim lại dấy lên một cảm giác lạ lùng khi nhìn bóng lưng Lâm Nguyệt.

Người này, đã một mình gánh chịu bao nhiêu thù hận và cô độc?

Nếu không có nàng, liệu Lâm Nguyệt sẽ đi đến đâu trên con đường đầy máu và thù hận này?

---

Khi đến một khu rừng nhỏ bên ngoài trấn, Lâm Nguyệt đột ngột dừng lại.

“Ngươi theo ta... thật sự không sợ chết sao?”

Giọng nàng vẫn lạnh lẽo như trước, nhưng ánh mắt lại không còn vô tình như ngày đầu.

Tô Thanh tiến lên một bước, đứng bên cạnh nàng, ánh mắt bình thản:

“Ta không sợ chết. Ta chỉ sợ... ngươi chết trước ta.”

Ánh mắt Lâm Nguyệt thoáng động.

Nàng quay đầu nhìn Tô Thanh, ánh mắt phức tạp khó đoán.

Tô Thanh chậm rãi nói tiếp:

“Lâm Nguyệt, ngươi có thể hận cả giang hồ, có thể tàn sát vô số người. Nhưng... ta không cho phép ngươi bỏ lại ta một mình.”

Khoảnh khắc đó, trái tim lạnh lẽo của Lâm Nguyệt... bỗng chốc tan ra.

Đã bao năm qua, không một ai dám đến gần nàng.

Không ai dám yêu nàng.

Không ai nguyện ý bước vào thế giới đầy máu tanh của nàng.

Nhưng Tô Thanh lại làm được.

Vì nàng, mà buông bỏ thân phận tiểu thư.

Vì nàng, mà cầm kiếm nhuốm máu giang hồ.

Vì nàng, mà nguyện ý sa vào ma đạo.

---

Lâm Nguyệt lặng lẽ tiến lên một bước, chậm rãi đưa tay chạm vào gò má Tô Thanh.

“Ngươi... rốt cuộc muốn gì từ ta?”

Tô Thanh ngước mắt, ánh mắt trong veo nhưng kiên định vô cùng:

“Ta muốn trái tim ngươi.”

Lâm Nguyệt thoáng sững người.

Khoảnh khắc ấy, dường như mọi thứ xung quanh đều lặng im.

Chỉ còn lại tiếng gió thổi qua những tán cây và nhịp tim rối loạn của hai người.

---

Một lúc lâu sau, Lâm Nguyệt khẽ cười.

Nụ cười ấy mang theo sự chua xót, đau đớn, nhưng cũng có một chút rung động mà chính nàng cũng không nhận ra.

“Nếu ngươi muốn... thì cứ lấy đi.”

Tô Thanh nhìn nàng, trái tim không kiềm được mà run lên.

Nàng chậm rãi tiến lên, khoảng cách giữa hai người ngày càng gần.

Cuối cùng, Tô Thanh nhẹ nhàng ôm lấy Lâm Nguyệt, ôm lấy nữ nhân đã từng khiến cả giang hồ run sợ.

Lâm Nguyệt thoáng cứng người, nhưng không đẩy nàng ra.

Giữa màn đêm tĩnh lặng, bọn họ cứ thế mà ôm nhau.

Không cần nói thêm gì, nhưng trái tim của cả hai... đã hoàn toàn giao cho nhau từ khoảnh khắc đó.

---

Sáng hôm sau, khi trời vừa tờ mờ sáng, Lâm Nguyệt ngồi trong phòng, lặng lẽ mài kiếm.

Tô Thanh đứng bên cạnh, nhìn nàng một cách chăm chú.

“Lâm Cung Chủ.”

“Gì?”

“Ngươi... động tâm rồi sao?”

Lâm Nguyệt khựng lại, thanh kiếm trong tay suýt chút nữa trượt khỏi tay.

Nàng lạnh lùng liếc Tô Thanh:

“Không có.”

Tô Thanh khẽ cười, bước đến gần, cúi người sát bên tai Lâm Nguyệt, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy trêu chọc:

“Vậy tại sao đêm qua ngươi lại ôm ta?”

Lâm Nguyệt thoáng đỏ mặt, nhưng nhanh chóng quay mặt đi, lạnh giọng nói:

“Ngươi nghĩ nhiều rồi. Ta chỉ là... không muốn ngươi chết sớm mà thôi.”

Tô Thanh bật cười khẽ, nhưng không vạch trần nàng.

Dù Lâm Nguyệt có che giấu thế nào, nàng cũng đã nhìn thấy sự mềm mại trong đôi mắt lạnh lẽo ấy.

---

Kể từ hôm đó, giang hồ truyền tai nhau một tin đồn khác.

“Nguyệt Hoa Cung Chủ, người từng tàn sát cả một gia tộc, đã thu nhận một nữ đệ tử. Không những thế, còn mang theo nàng khắp giang hồ, không rời nửa bước.”

“Có người nói, nữ đệ tử kia là người duy nhất có thể khiến Lâm Cung Chủ động tâm.”

“Cũng có kẻ bảo, Nguyệt Hoa Cung Chủ vì nàng ta, mà nguyện ý từ bỏ hận thù.”

Dù tin đồn thế nào, không ai dám đến gần hai người bọn họ nữa.

Bởi vì bây giờ...

Một Lâm Nguyệt đã đáng sợ.

Nhưng một Lâm Nguyệt có Tô Thanh bên cạnh...

Càng khiến giang hồ khϊếp sợ hơn gấp bội.

---

Hết chương 7

---