---
Chương 8: Vì nàng, ta nguyện nhuốm máu cả thiên hạ
Từ sau trận huyết tẩy ở Lãnh Hoa Trấn, danh tiếng của Lâm Nguyệt và Tô Thanh đã lan truyền khắp giang hồ.
Không ai dám động đến Nguyệt Hoa Cung nữa.
Nhưng giang hồ vốn là nơi hiểm ác, sóng gió chưa bao giờ ngừng lại.
---
Ba ngày sau, một phong thư nhuốm máu được gửi đến Nguyệt Hoa Cung.
Bên trong chỉ vỏn vẹn vài chữ:
"Kẻ thù năm xưa... đã trở lại."
Lâm Nguyệt đứng trước thư phòng, ánh mắt lạnh lẽo đến thấu xương.
Mười năm trước, gia tộc Lâm gia của nàng bị diệt trong một đêm, phụ mẫu và huynh đệ đều chết dưới tay Liễu gia - một trong những gia tộc lớn nhất trong giang hồ.
Nàng vì báo thù, bước vào ma đạo, tàn sát cả Liễu gia, chỉ để lại một người sống sót.
Người đó... nay đã trở lại.
---
Tô Thanh đứng sau lưng nàng, lặng lẽ nói:
“Ngươi định làm gì?”
“Gϊếŧ.”
Lâm Nguyệt chỉ thốt ra một chữ, lạnh đến thấu tim.
Tô Thanh nhìn bóng lưng nàng, lòng bỗng dâng lên một nỗi đau không rõ.
Nàng biết, Lâm Nguyệt mang thù hận quá sâu, trái tim đã sớm không còn chỗ cho ánh sáng.
Nếu cứ tiếp tục gϊếŧ chóc như vậy...
Nàng sợ, Lâm Nguyệt sẽ chìm vào ma đạo, không còn đường quay lại.
---
Tối hôm đó, Lâm Nguyệt một mình xuống núi.
Tô Thanh lặng lẽ đi theo phía sau, không để nàng phát hiện.
Nàng biết, dù thế nào, nàng cũng không thể để Lâm Nguyệt một mình đối mặt với quá khứ.
---
Trong rừng trúc ngoại thành, bóng dáng bạch y của Lâm Nguyệt đứng giữa màn đêm tĩnh mịch.
Đối diện nàng là Liễu Hàn, kẻ sống sót duy nhất của Liễu gia năm đó.
“Lâm Nguyệt, ngươi tàn sát cả gia tộc ta, hôm nay ta nhất định phải lấy mạng ngươi!”
Liễu Hàn gầm lên, rút kiếm xông đến.
Lâm Nguyệt không chút sợ hãi, ánh mắt lạnh băng, kiếm trong tay lóe lên hàn quang.
Kiếm khí giao nhau, gió rít lên như tiếng thét của oán linh.
Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, một bóng người lao ra chắn trước mặt Lâm Nguyệt.
Kiếm của Liễu Hàn xuyên qua vai Tô Thanh, máu tươi chảy xuống nhuộm đỏ y phục trắng.
“Thanh Nhi!” Lâm Nguyệt thất kinh, lần đầu tiên mất đi sự bình tĩnh.
Tô Thanh cười yếu ớt, ánh mắt dịu dàng:
“Nếu ngươi muốn nhuốm máu cả thiên hạ... ta nguyện cùng ngươi. Nhưng nếu ngươi muốn buông kiếm... ta cũng nguyện cùng ngươi rời khỏi giang hồ.”
Lâm Nguyệt ngây người, trái tim đau đớn như bị ai bóp nghẹt.
Tô Thanh...
Nữ nhân này, vì nàng mà không ngại cầm kiếm nhuốm máu, vì nàng mà chịu đựng bao nhiêu khổ đau.
Giờ đây, lại sẵn sàng dùng tính mạng để bảo vệ nàng.
---
Ánh mắt Lâm Nguyệt dần trở nên điên cuồng.
Nàng ôm chặt Tô Thanh vào lòng, ngẩng đầu nhìn Liễu Hàn, giọng nói lạnh đến tột cùng:
“Ngươi muốn mạng ta? Được. Nhưng... ta sẽ khiến ngươi phải trả giá gấp trăm lần!”
---
Đêm đó, rừng trúc nhuộm đầy máu.
Liễu Hàn chết dưới kiếm của Lâm Nguyệt.
---
Sau khi trở về Nguyệt Hoa Cung, Tô Thanh bị sốt cao suốt ba ngày ba đêm.
Lâm Nguyệt không rời nửa bước, tự tay chăm sóc nàng.
Nhìn nữ nhân trên giường sắc mặt tái nhợt, trong lòng Lâm Nguyệt dâng lên một nỗi sợ chưa từng có.
Nàng sợ mất đi Tô Thanh.
Lần đầu tiên, Lâm Cung Chủ – kẻ mà cả giang hồ đều khϊếp sợ, lại cảm nhận được nỗi sợ hãi của một kẻ phàm trần.
---
Ngày thứ tư, Tô Thanh tỉnh lại.
Vừa mở mắt, liền nhìn thấy Lâm Nguyệt ngồi bên giường, đôi mắt đỏ hoe vì thức trắng nhiều ngày.
Tô Thanh khẽ cười, giọng nói yếu ớt:
“Ngươi khóc vì ta sao?”
Lâm Nguyệt lạnh mặt, quay đi:
“Nói nhảm.”
Tô Thanh cố gắng đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng:
“Nguyệt, ta không muốn thấy ngươi gϊếŧ người nữa. Được không?”
Lâm Nguyệt im lặng thật lâu, cuối cùng khẽ thở dài.
“Được.”
---
Từ đó về sau, Lâm Nguyệt không còn gϊếŧ chóc vô cớ.
Giang hồ vẫn truyền tai nhau về một Nguyệt Hoa Cung Chủ tàn nhẫn vô tình.
Nhưng không ai biết, phía sau vẻ lạnh lùng ấy...
Có một nữ nhân dịu dàng tên Tô Thanh, là người duy nhất có thể khiến Lâm Cung Chủ buông kiếm vì nàng.
---
Hết chương 8
---