---
Chương 6: Bên cạnh nàng, ta nguyện sa vào ma đạo
Gió lạnh thổi qua đỉnh Vân Sơn, mang theo mùi hoa đào nhàn nhạt.
Trên sân luyện kiếm của Nguyệt Hoa Cung, hai bóng người lặng lẽ giao kiếm.
Kiếm trong tay Tô Thanh đã không còn run rẩy như trước, mỗi đường kiếm đều sắc bén và ổn định hơn. Nhưng dù cố gắng đến đâu, nàng vẫn không thể chạm được vào góc áo của Lâm Nguyệt.
Kiếm pháp của Lâm Nguyệt như nước chảy mây trôi, nhẹ nhàng nhưng lại mang theo sát khí lạnh lẽo đến rợn người.
Tô Thanh bị ép lùi lại, cuối cùng không thể chống đỡ được, thanh kiếm trong tay rơi xuống đất, lòng bàn tay rướm máu.
“Vẫn còn quá yếu.” Lâm Nguyệt lạnh giọng nói.
Tô Thanh cắn môi, cúi đầu nhặt kiếm lên, ánh mắt kiên định:
“Ta không sợ đau. Chỉ sợ không thể bảo vệ ngươi.”
Lâm Nguyệt thoáng sững người.
Tim nàng... bỗng chốc khẽ rung động.
Nữ nhân này...
Rốt cuộc là vì cái gì, mà nguyện ý bước vào thế giới đầy máu và hận thù của nàng?
---
Đêm đó, trong thư phòng của Nguyệt Hoa Cung.
Tô Thanh quỳ dưới chân Lâm Nguyệt, ánh mắt kiên định:
“Ta muốn theo ngươi xuống núi.”
Lâm Nguyệt nhíu mày:
“Ngươi nghĩ mình đã đủ sức bước vào giang hồ?”
“Chưa đủ.” Tô Thanh không hề do dự đáp, “Nhưng nếu không đi cùng ngươi, ta sẽ mãi mãi không đủ sức.”
Lâm Nguyệt im lặng.
Ánh nến trong thư phòng lay động, phản chiếu bóng dáng hai người lên bức tường, mơ hồ và tĩnh lặng.
Thật lâu sau, Lâm Nguyệt khẽ thở dài.
“Nếu ngươi muốn đi theo ta... thì phải chuẩn bị sẵn sàng sa vào ma đạo.”
Tô Thanh ngước mắt nhìn nàng, chậm rãi nói từng chữ:
“Bên cạnh ngươi, cho dù là ma đạo... ta cũng không sợ.”
Ánh mắt Lâm Nguyệt khẽ dao động.
Nàng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ vươn tay ra.
Tô Thanh nhìn bàn tay lạnh lẽo ấy, không chút do dự mà nắm lấy.
Khoảnh khắc đó, nàng đã bước vào thế giới của Lâm Nguyệt — một thế giới đầy hận thù, gϊếŧ chóc và máu tanh.
---
Ba ngày sau, tin tức Lâm Nguyệt xuất hiện tại Lãnh Hoa Trấn đã chấn động cả giang hồ.
Năm xưa, Lâm Nguyệt từng diệt cả một gia tộc trong đêm, khiến những kẻ trong võ lâm nghe đến tên nàng liền khϊếp sợ.
Giờ đây, nàng lại mang theo một nữ nhân trẻ tuổi, cùng nhau xuất hiện tại nơi này, khiến không ít kẻ thù cũ muốn nhân cơ hội báo thù.
---
Giữa quán rượu đông người, Lâm Nguyệt ngồi cạnh cửa sổ, nhàn nhạt uống rượu.
Tô Thanh ngồi bên cạnh, tay đặt trên thanh kiếm lạnh lẽo, ánh mắt cảnh giác nhìn xung quanh.
Một toán sát thủ lặng lẽ vây quanh bọn họ.
Tô Thanh siết chặt kiếm, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh.
Lâm Nguyệt chậm rãi đặt chén rượu xuống, ánh mắt lạnh băng quét qua đám người trước mặt:
“Muốn gϊếŧ ta? Dựa vào các ngươi sao?”
Khi giọng nói lạnh lùng ấy vừa dứt, thân ảnh của Lâm Nguyệt đã thoắt cái biến mất.
Chỉ trong chớp mắt, ba kẻ phía trước đã bị kiếm của nàng xuyên qua cổ họng, máu tươi phun trào.
Cả quán rượu vang lên tiếng hét thảm thiết.
Nhưng Tô Thanh không hề run sợ.
Nàng rút kiếm ra, chém xuống kẻ đầu tiên lao về phía mình.
Kiếm pháp của nàng chưa đủ nhanh, nhưng động tác lại vô cùng dứt khoát.
Máu bắn lên y phục trắng của Tô Thanh, nhuốm đỏ cả tà áo.
Lâm Nguyệt nhìn cảnh đó, ánh mắt thoáng hiện lên một tia tán thưởng.
Nữ nhân này... quả nhiên không phải là kẻ yếu đuối.
---
Khi trận chiến kết thúc, thi thể rải rác khắp quán rượu, máu tươi chảy đầy đất.
Tô Thanh đứng giữa vũng máu, thanh kiếm trong tay còn nhỏ từng giọt máu đỏ.
Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Nguyệt.
“Ta làm được rồi.”
Lâm Nguyệt bước đến bên nàng, đưa tay nhẹ nhàng lau đi vết máu trên má Tô Thanh, giọng nói khẽ khàng hiếm thấy:
“Ngươi đã bước vào con đường này... sẽ không còn đường lui nữa.”
Tô Thanh khẽ cười, trong mắt chỉ có duy nhất một người:
“Ta chưa từng nghĩ đến việc rời khỏi ngươi.”
Ánh mắt Lâm Nguyệt khẽ rung động.
Nàng biết, bản thân... đã không thể buông tay nữ nhân này nữa rồi.
---
Hết chương 6
---