---
Chương 5: Người trong lòng, kiếm trong tay
Buổi sáng trên Vân Sơn, sương sớm còn đọng trên những cánh hoa đào, không khí se lạnh, tĩnh mịch đến lạ thường.
Trên võ đài luyện kiếm của Nguyệt Hoa Cung, bóng hai nữ nhân đứng đối diện nhau, một trắng một đen, tựa như hai mảng sáng tối đối lập, nhưng lại lặng lẽ hòa vào nhau.
Tô Thanh siết chặt thanh kiếm trong tay, ánh mắt kiên định nhìn về phía Lâm Nguyệt.
“Nếu ngươi đã muốn học kiếm, ta sẽ không nương tay.” Lâm Nguyệt cầm thanh kiếm mỏng như tuyết, giọng nói lạnh lẽo không mang chút cảm xúc.
“Ta không cần ngươi nương tay.”
Lâm Nguyệt không nói thêm, liền vung kiếm tấn công.
Một nhát kiếm sắc bén xé gió, mang theo sát khí lạnh lẽo hướng thẳng về phía Tô Thanh.
Tô Thanh thoáng giật mình, nhưng không lùi bước.
Nàng nâng kiếm đón đỡ, nhưng sức lực không đủ, bị Lâm Nguyệt ép lùi lại ba bước.
“Quá yếu.” Lâm Nguyệt lạnh nhạt nói.
Tô Thanh cắn chặt môi, ánh mắt càng thêm kiên định.
Nàng biết, Lâm Nguyệt không hề nương tay, cũng không hề muốn dạy nàng một cách nhẹ nhàng.
Vì trong lòng Lâm Nguyệt, nếu muốn sống sót trên giang hồ, chỉ có thể dùng máu và kiếm để sinh tồn.
Nếu nàng không mạnh lên, thì chẳng thể nào đứng bên cạnh Lâm Nguyệt được.
---
Hai người luyện kiếm từ sáng đến khi mặt trời ngả bóng.
Tô Thanh không biết mình đã ngã bao nhiêu lần, bàn tay cầm kiếm đã rướm máu, cơ thể mệt mỏi đến mức không còn đứng vững.
Nhưng nàng chưa từng than vãn.
Lâm Nguyệt nhìn nàng, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.
Tô Thanh rõ ràng là một tiểu thư khuê các, chưa từng chạm đến kiếm, vậy mà vì nàng, lại chịu đựng đến mức này.
Không biết từ khi nào, ánh mắt của Lâm Nguyệt đã không còn lạnh lẽo như trước, mà dần mang theo một chút quan tâm, một chút rung động không thể che giấu.
Nàng bước đến, cúi người xuống, đưa tay đỡ lấy Tô Thanh đang ngã trên mặt đất.
“Đủ rồi.” Giọng nàng khẽ khàng, không còn lạnh lùng như trước.
“Ta... còn chưa học được cách gϊếŧ người.” Tô Thanh thở hổn hển, ánh mắt đầy quật cường.
“Ngươi không cần học cách gϊếŧ người.” Lâm Nguyệt nhìn thẳng vào mắt nàng, chậm rãi nói: “Chỉ cần học cách... bảo vệ người mà ngươi muốn bảo vệ là đủ.”
Tô Thanh sững sờ.
Tim nàng bỗng chốc đập loạn nhịp.
---
Tối hôm đó, Tô Thanh không thể ngủ được.
Nàng ngồi bên bàn, lặng lẽ lau thanh kiếm mà Lâm Nguyệt đã đưa cho mình.
Ánh nến hắt lên khuôn mặt nàng, mơ hồ phản chiếu ánh mắt dịu dàng nhưng đầy mâu thuẫn.
Nàng không biết từ khi nào, bản thân đã không còn nghĩ đến thù hận, không còn muốn rời khỏi Nguyệt Hoa Cung nữa.
Thứ duy nhất mà nàng khao khát...
Là được ở bên cạnh Lâm Nguyệt, bước cùng nàng trên con đường đầy máu và gió tanh mưa lạnh.
---
Bên ngoài phòng, Lâm Nguyệt đứng lặng lẽ dưới tán cây đào.
Gió đêm thổi qua, làm tà áo trắng của nàng khẽ bay nhẹ.
Nàng nhìn ánh sáng le lói từ căn phòng của Tô Thanh, trong lòng dâng lên một cảm xúc phức tạp.
Nàng không biết, từ lúc nào, bản thân đã bắt đầu để tâm đến người con gái này.
Là do sự kiên cường của nàng?
Hay là vì... sự ấm áp mà từ lâu nàng đã lãng quên?
Lâm Nguyệt khẽ thở dài, ánh mắt trở nên dịu dàng mà chính nàng cũng không nhận ra.
---
Sáng hôm sau, khi Tô Thanh vừa mở cửa phòng, đã thấy Lâm Nguyệt đứng đó, tay cầm một thanh kiếm gỗ.
“Tiếp tục luyện kiếm.”
Tô Thanh thoáng sững sờ, nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ cầm lấy kiếm, bước ra sân luyện tập.
Cả hai người, một kẻ dạy, một người học, lặng lẽ kề cạnh nhau dưới bầu trời Vân Sơn tĩnh mịch.
Không ai nói ra, nhưng khoảng cách giữa họ... đã dần xích lại gần hơn.
---
Thời gian trôi qua như nước chảy.
Cả Nguyệt Hoa Cung dần lan truyền một tin đồn —
Tô Thanh, người mà Lâm Cung Chủ cứu về, giờ đây đã trở thành người duy nhất được nàng thu nhận làm đệ tử, thậm chí... còn là người duy nhất được nàng đối xử đặc biệt.
Nhưng không ai dám bàn tán nhiều.
Bởi vì ai cũng biết, Lâm Nguyệt là một người lạnh lùng và tàn nhẫn.
Chỉ có một điều mà không ai nhận ra...
Là từ khi Tô Thanh xuất hiện, nữ ma đầu nổi danh trong giang hồ ấy... đã không còn uống rượu một mình mỗi đêm, cũng không còn đứng lặng lẽ dưới mưa như một kẻ cô độc nữa.
---
Hết chương 5