Thấy huynh trưởng yên lặng, Phó Trang Tuyết nhịn không được đứng dậy hỏi: “Có phải a tỷ không chịu trở về hay không, tất cả đều do muội… Nhưng a tỷ thục đạt tri lễ, tất không phải là người nói không thông đạo lý, nếu có chuyện gì mà muội có thể làm, mong huynh trưởng phân phó cho A Tuyết.”
Phó Tắc An chán nản lắc đầu.
Ngay cả hắn ta cũng bất lực, người bên ngoài có thể khuyên được điều gì đây. Nhớ lại ánh mắt lạnh nhạt của Trâm Anh vừa rồi, rốt cuộc hắn ta không thể không thừa nhận tiểu nữ nương vốn đơn thuần đến mức chỉ cần liếc mắt đã nhìn thấu… hiện giờ đến hắn ta cũng không hiểu nổi.
Việc cấp bách lúc này là phải báo cho tổ mẫu biết việc ở Nhuy viên, để tránh lát nữa náo loạn dọa sợ lão nhân gia.
Tuy thái độ của Đỗ chưởng quỹ vô lễ nhưng ông nói không sai, khế đất trong khuôn viên kia vẫn thuộc về Đường thị. Chẳng qua một nhà cốt nhục thân tình, trước kia chưa từng phân rõ như vậy mà thôi.
Nhưng bây giờ… nếu bọn họ quyết tâm náo loạn, Phó gia thật sự không cãi lại được.
Ngay khi hắn ta đang định lựa lời báo lại với tổ mẫu, ngoài hành lang vang lên thanh âm tôi tớ vấn an, là nhị lão gia Phó gia Phó Kiêu hạ triều.
Phó Kiêu đảm nhiệm chức vụ trung thư lệnh trong triều kiêm thượng thư, giữ vị trí đồng phó tướng, triều phục là áo bào màu đỏ thẫm, trên đầu là hai lương quan, thắt lưng đeo ấn thụ và thủy thương ngọc. Con cháu thế gia không được mặc quan y bái kiến cao đường, đây là hành vi bất kính. Thế nhưng hôm nay Phó Kiêu lại không kịp thay y phục, liền mặc triều phục hùng hùng hổ hổ bước vào chính phòng, vái chào mẫu thân qua loa rồi liền hỏi chuyện Phó Tắc An:
“Con có biết lý do muội muội con xuất cung hay không, tại sao bây giờ lại có lời đồn từ hôn rồi? Con bé ở đâu rồi, gọi nó ra gặp ta ngay.”
Chuyện ở Hoa Lâm Viên huyên náo xôn xao, thậm chí tiếng gió đã truyền tới tiền triều cả rồi.
Phó Kiêu liếc qua Phó Trang Tuyết đang cúi đầu đứng ở một bên, trước kia ông ta vốn đã không đồng ý việc nhận lại nha đầu này. Dù sao đã qua nhiều năm như vậy, chỉ dựa vào một khối ngọc bội liền kết luận nàng ta là huyết mạch của đại ca, quả thật rất mông lung.
Thế nhưng nể tình mẫu thân, ông ta cũng không có gì để nói, nào ngờ sự tình sẽ phát triển thành tình trạng như ngày hôm nay.
Phó Trang Tuyết cảm nhận được ánh mắt bất thiện của nhị thúc phụ, ánh mắt khϊếp nhược, rụt lại trong lòng tổ mẫu.
Phó lão phu nhân nâng cao tông giọng, mở miệng nói: “Nó đi rồi, ta thấy cũng không cần tìm nữa đâu. Nó hồ đồ thì tự chịu khổ đi, sau này nó sẽ tự biết trở về nhận sai.”
“Đi rồi?” Phó Kiêu nghẹn lời trước bộ dáng không nhanh không chậm của lão nương, buông tay thở dài.
Phụ nhân ở hậu trạch nào có biết tiền triều hung hiểm cỡ nào, liệu địa vị của Thái tử ở triều đình đã ổn thỏa, bền chắc như thép hay chưa? Vương thị và Lý thị vốn có oán hận chất chứa, hiện giờ gia tộc Lý thị suy thoái, Vương thị đang như hổ rình mồi nhìn chằm chằm vào ngôn chỉ đức hạnh của Đông cung, ý đồ muốn tìm kiếm sơ suất.
Hôm nay náo loạn thành như vậy, tất nhiên sẽ nổi lên tiếng gió, mà nguồn cơn sự việc đều bởi vì Phó thị mới nhận lại nữ hài tử này. Nếu chậu nước bẩn này đổ lên đầu Phó gia, có lẽ ngay cả việc truy phong huynh trưởng cũng hóa thành bọt nước!
Mẫu tộc của Thái tử vốn yếu thế, y muốn ngồi vững vàng trên ngai vàng còn không phải dựa vào việc kết giao với Đường thị giàu có nhất đất nước này sao. Phó thị và Đông cung liên hệ chặt chẽ còn không phải dựa vào sợi dây ràng buộc với Phó Trâm Anh ư.
Mặc dù Phó Kiêu đã cắm rễ trong đám nhất đẳng sĩ tộc, dựa vào cái gì mà ông ta phải chịu khuất phục dưới một mình Vương Tư Đồ, chen chân vào vị trí phó thừa tướng, lĩnh nhϊếp bá quan, còn không phải bởi vì chất nữ của ông ta là Thái tử phi tương lai, thậm chí sau này còn là mẫu nghi thiên hạ sao.
Trong lúc này cân nhắc lợi hại, rắc rối khó gỡ, một bước sai lầm sẽ khó có thể vãn hồi.
“Nhị bá cứ yên tâm.” Phó Tắc An cũng tự biết sự tình đặc biệt quan trọng, hắn ta nhìn đầu Phó Kiêu đổ đầy mồ hôi, vẻ mặt hổ thẹn: “Là Tắc An xử lý không tốt, ngày mai tiểu chất sẽ tới hành cung Tây Sơn một chuyến, khuyên A Anh một lần.”
“Tây Sơn... hành cung? A Anh đã đến hành cung Tây Sơn?” Phó Kiêu nghẹn họng nhìn trân trối, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng.
Ông ta vội vàng trở về là muốn ngăn cản tình thế tiến xa thêm một bước, ai ngờ sấm sét ầm ầm vẫn nổ vang trên đỉnh đầu!
Phó tướng đại nhân âm thầm sợ hãi không thôi, nghi hoặc trong lòng: Nha đầu đó vốn ngoan ngoãn hiền lành, ai dạy nàng làm việc như thế…
Mà hành cung Tây Sơn là chỗ của ai? Nhớ tới cái chết của Vệ hoàng hậu có liên quan đến Dữu thị, Cố tam đại thế gia và trưởng Công chúa điện hạ, bao nhiêu năm rồi, đến nay không ai dám chạm vào chuyện trong lòng của bệ hạ, tuyệt nhiên chưa từng nhắc đến nửa chữ.
Trong lòng Phó Kiêu lúc nóng lúc lạnh, sinh ra một loại dự cảm không rõ, trong lòng chỉ có suy nghĩ muốn đến thẳng hành cung.
Ông ta mới bước ra khỏi cửa phòng, Vương quản sự chạy tới, vội la lên: “Nhị gia, trước cửa có mấy chục người tự xưng là tiểu nhị của Đường Ký, bọn họ đang tiến vào Tây viên bắt đầu chuyển đồ đạc đi, đám nô tài không ngăn được!”
Phó Kiêu cả kinh nói: “Cái gì?”
Động tĩnh bên kia tường viện theo lời quản sự truyền đến, dọa lão phu nhân trong phòng ngã ngồi xuống ghế, chén sứ trong tay khẽ run lên: “Đây là như thế nào, giữa ban ngày ban mặt mà bọn chúng dám…”
Phó Tắc An lao lực quá độ nhắm mắt lại, trong ánh mắt kinh ngạc của cả nhà, hắn ta gian nan mở miệng: “Không cần quan tâm nữa, để… cứ để bọn họ dọn đi.”
Trong lúc Phó gia đang loạn cả lên, trong cung cũng không dễ chịu là bao.
Hoàng hôn dần buông xuống, bóng lưng thẳng tắp của Lý Cảnh Hoán quỳ gối trên nền gạch hoa văn, cành cây quế bên cạnh khẽ lung lay theo cơn gió nhẹ, ráng chiều lướt qua sườn mặt Thái tử hiện ra một mảnh ám sắc.
Trâm Anh rời khỏi cung đã được ba canh giờ, y liền quỳ ở đây ba canh giờ.
Trên long ỷ, Tấn đế Lý Dự không quan không miện, sợi tóc bạc mới lộ ra bên mai, trên người cũng chỉ mặc một bộ thường phục huyền sa rộng rãi không trang sức, giống như thế gia tầm thường nhất.
Nhưng khi cặp mắt thâm trầm nội liễm kia đảo qua lại mang theo sự uy nghi không thể xem nhẹ.
“Dạy ngươi rèn luyện bản tính, dạy ngươi phải biết cân nhắc chọn lựa. Lại bộ thượng thư khen ngợi Thái tử đĩnh đạc, không tiếc lời ca ngợi ngươi, trẫm còn tưởng rằng ngươi thật sự có tiến bộ.”
Cho dù có bảo dưỡng tốt hơn nữa thì Hoàng đế cũng đã gần năm mươi, trong giọng nói của Hoàng đế không khỏi lộ ra chút mệt mỏi. Ông liếc mắt lạnh lùng hỏi: “Đúng là nghiệp chướng, ngươi tự nói đi, ngươi chọc Anh nha đầu tức giận đi đâu rồi?”
Lý Cảnh Hoán cúi đầu nắm chặt hai tay, không nói một lời.
Dữu Hoàng hậu ở bên cạnh vừa nhìn liền biết tính tình bướng bỉnh của tiểu oan gia này lại bộc phát, bà vội vàng cười nói: “Xin bệ hạ bớt giận, chuyện hôm nay chỉ là hiểu lầm mà thôi, thần thϊếp ở đó đã chứng kiến rõ ràng, không phải tất cả đều là lỗi của Hoán Nhi. Thần thϊếp đã phái Xà Tín tới Phó gia đón người, đợi A Anh trở về, nhất định sẽ bắt Hoán Nhi nhận lỗi với con bé.”
Bà vừa nói vừa âm thầm quan sát thần sắc Hoàng đế.
Tấn đế Lý Dự không có quá nhiều con nối dõi, Vệ Hoàng hậu nhiều năm không có con, bao nhiêu năm mới chỉ có Lý Cảnh Hoán là trưởng tử. Bình thường quản giáo thì quản giáo, nhưng từ nhỏ đến lớn vẫn rất sủng ái y, Hoàng đế còn từng chỉ tay vào Lý Cảnh Hoán ngay trước mặt thần công, mỉm cười nói: Đây là nhi tử duy nhất của trẫm.
Phạt quỳ như vậy là lần đầu tiên.
Thế nhưng thấy Hoàng đế trầm ngâm không hề phát tác, trong lòng Dữu Hoàng hậu liền nắm chắc, biết chắc hơn phân nửa việc tức giận lần này là để cho người ngoài xem.
Sống trong hoàng cung nhiều năm, bà am hiểu sâu sắc công phu rèn sắt khi còn nóng, lại hứa hẹn vài câu “Tuyệt đối sẽ không để cho A Anh chịu ủy khuất”... Sau đó không bao lâu liền nghe bên ngoài đại điện truyền đến tiếng vang, thầm nghĩ chắc là Xà Tín trở về phục mệnh.
Quả nhiên không lâu sau, Nguyên công công ở bên ngoài xin chỉ thị một tiếng: “Bệ hạ.”
“A Anh đã trở lại rồi sao?” Dữu Hoàng hậu đứng dậy, thân mật ra tận cửa điện nghênh đón: “Đứa nhỏ này còn trẻ con như vậy, giờ trời đã tối rồi, đừng hù dọa…”
Dường như cùng lúc đó, Lý Cảnh Hoán vốn một mực yên lặng quỳ gối chợt ngẩng đầu lên, đáy mắt khẽ lay động, quay đầu tìm kiếm thân ảnh của nàng.
Mấy canh giờ trước ngay sau khi kết thúc yến hội, y vội vã trở lại Ngọc Chúc điện, đứng trong gian phòng trống rỗng, không nhìn thấy Trâm Anh đâu, lại nghe đội hộ vệ bẩm báo nàng đã xuất cung rời đi. Một khắc kia, Lý Cảnh Hoán ngây ngốc ngay tại chỗ, cỗ hỏa khí không rõ từ đâu đến chợt nảy sinh.
Ngày xưa nàng đi nhiều một bước cũng phải rụt rè hỏi người khác xem mình có thể đi không, sao hiện tại lại dám không nói một tiếng mà chạy?
Ngay sau đó, hình ảnh thiếu nữ bẻ gãy cây trâm và đôi mắt lạnh lùng như băng kia chợt hiện lên trong đầu, Lý Cảnh Hoán tự biết rõ mình không thể vứt bỏ nàng đi được, tâm trí rối loạn cuống cuồng không yên.
…Đợi nha đầu kia trở về, nhất định phải hung hăng phạt nàng chép chữ! Lúc ấy Lý Cảnh Hoán nghiến răng nghĩ, phải phạt đến mức nàng đỏ mắt cầu xin tha thứ, cam đoan lần sau không dám nổi giận lung tung, không dám chạy loạn nữa thì y mới bằng lòng buông tha, dỗ dành nàng sau cũng không muộn.
Nhưng sau khi quỳ suốt ba canh giờ, Lý Cảnh Hoán suy nghĩ lại, vẫn là đừng phạt thì hơn, nàng yếu ớt như vậy, dỗ nàng một chút cũng có sao.
Mang theo tâm tình bất đắc dĩ này, Lý Cảnh Hoán quay đầu.
Thế nhưng… cũng không có thân ảnh như trong dự đoán kia.
Chỉ có một người ôm cây phất trần, cảnh giác khom người: “Bệ hạ, Phó tiểu nương tử không ở Phó gia, Phó gia nói…”
Lý Cảnh Hoán nhướng mày.
Lý Dự nói: “Nói cái gì?”
Nguyên công công đứng dưới bóng tối của cửa đại điện, cúi đầu nói: “Nói Phó tiểu nương tử đã tới… hành cung Tây Sơn.”
“Rầm!”
Một tiếng sấm rền vang lên trên bầu trời đêm âm u.
Thân thể Dữu Hoàng hậu run rẩy, trong lòng lạnh như băng, nhất thời không dám quay đầu nhìn vẻ mặt của Hoàng đế.
Hành cung Tây Sơn là nơi ở cũ của người kia… Mặc dù mấy năm nay bệ hạ chưa bao giờ nhắc tới người đó nhưng Dữu Linh Hồng biết rõ bệ hạ đã khóa tất cả những gì liên quan đến người đó ở chỗ sâu nhất trong trái tim, không cho phép bất luận kẻ nào chạm vào.
Dữu thị cắn răng, rốt cuộc nha đầu Phó Trâm Anh kia trúng tà quấy gì, nàng ngại hôm nay gây ra phiền toái còn chưa đủ nhiều sao!
Đại điện lâm vào một loại yên tĩnh quỷ dị mà áp lực, Lý Dự rũ mắt bất động, giống như đã ngủ say.
Lại một tiếng sấm vang lên, nương theo gió đêm ẩm ướt thổi rèm che nặng nề trong đại điện, báo hiệu một trận mưa to sắp tới.
Lý Cảnh Hoán nghe tiếng sấm chợt nhớ lại khi còn bé ngủ cùng A Anh trong một gian phòng, nàng vốn sợ tiếng sấm sét, nàng ôm tấm chăn nhỏ lặng lẽ vòng qua bình phong, bò qua tấm màn mỏng, cuộn mình chui vào.
Y lại nghĩ tới dáng người mảnh khảnh yếu ớt kia, ngay cả tiếng sét đánh cũng sợ, yếu ớt đến chỉ cần dầm mưa một chút là sẽ bị phong hàn.
Tây Sơn ở ngoài thành hơn hai mươi dặm, đêm mưa còn phải đi lên núi, sao nàng có thể chịu được?
Y quỳ không vững, khẽ động đậy đầu gối, giống như muốn lập tức bay ra khỏi thành bắt người trở về.
Đúng lúc này Hoàng đế mở miệng, giọng nói trầm thấp lại mang theo cảm giác áp bách, đóng đinh đầu gối Thái tử trở lại mặt đất.
Rồi Hoàng đế đột nhiên nhớ tới một vấn đề không liên quan, âm thanh khàn khàn: “Đại Tư Mã vào kinh... hiện đang ở nơi nào?”