Trâm Anh chớp đôi mắt thủy sắc khẽ lắc đầu, từ lúc còn rất nhỏ, nàng đã không còn khóc nữa.
Cho dù kiếp trước tróc da tróc thịt đau đớn tới cực điểm, mặc dù có nước mắt nhưng nàng sẽ không bao giờ khóc.
Hơn nữa cũng không nên để cho người ngoài chê cười.
Nàng đưa lưng về phía Phó Tắc An, chúc phúc Đỗ chưởng quỹ, tuy rằng đã gặp qua khi còn bé nhưng không hiểu sao nàng lại cảm thấy vô cùng thân thiết với ông. “Không muộn, Đỗ bá bá tới đón ta sao?”
Ban đầu Trâm Anh dự định sau khi rời khỏi Phó phủ liền thuê một chiếc xe đi tìm Đỗ bá bá, nàng vốn không quen đường kinh đô và vùng lân cận nhưng chắc chỉ cần báo cái tên Đường thị thì sẽ dễ tìm hơn. Không ngờ Đỗ bá bá lại tới nhanh như vậy.
Đỗ Phòng Phong nghe xong lại vô cùng sững sờ, kinh ngạc nhìn về phía Phó gia Đại Lang đứng ở một bên đang nhíu mày tỏ vẻ vô cùng khó hiểu.
Vừa rồi cung yến Hoa Lâm viên mới tan, cho dù Hoàng Hậu đã căn dặn kỹ càng nhưng những phu nhân tham dự yến tiệc kia đều không quản được miệng mình. Đường thị thương hội ỷ vào việc có tai mắt trong kinh thành, khi vừa nghe được tiếng gió, Đỗ Phòng Phong đã lập tức đánh xe tới thăm hỏi.
Ông vốn tưởng rằng Thái tử làm ra loại chuyện bất nhã kia khiến tiểu nương tử thương tâm rời cung, đương nhiên sẽ quay về tổ gia.
Nhưng nhìn tình hình trước mắt, Phó gia… không chấp nhận nàng sao?
Trong l*иg ngực Đỗ chưởng quỹ bỗng dưng dâng lên một trận chua xót cùng phẫn nộ.
Phó tiểu nương tử là huyết mạch duy nhất còn lưu lại của chủ nhân, trước kia trong cung cấm, nàng là châu bảo trân quý, ngay cả Phó gia cũng coi nàng là bảo bối.
Mặc dù Đỗ chưởng quỹ rất muốn thân cận với tiểu nương tử nhiều hơn, chỉ mong có thể thể thường xuyên đón nàng dạo chơi, khổ nỗi hai bên đều vây quanh nàng chặt chẽ, mà hắn lại xuất thân từ một thương nhân, cuối cùng đành phải kính nhi viễn chi*.
Không ngờ bọn họ lại dám bắt nạt nàng, mặc cho tiểu nương tử đứng dưới ánh mặt trời chói chang giữa trưa, ngay cả huyết sắc trên mặt cũng không còn.
Nếu chủ nhân còn tại thế, sao có thể…
Trong lòng Đỗ chưởng quỹ dâng lên hàng ngàn suy nghĩ, ông đành phải cố gắng đè nén, đáp lời: “Vâng, ta tới đón tiểu nương tử đây. Tiểu nương tử muốn đi nơi nào? Là tòa nhà ở hẻm Ô Y, phủ đệ ở Thanh Khê hay trang viên dưới chân Chung Sơn, hay là phủ đệ ở Lạc Tinh Giản. Nếu tiểu nương tử không thích, trước tiên ta sẽ tìm tạm phủ đệ gần đây, sau đó mới chọn địa điểm xây phủ. Mong tiểu nương tử phân phó, Đỗ mỗ sẽ gắng sức hoàn thành.”
Mặc dù Trâm Anh biết mẫu thân có sản nghiệp, thế nhưng trước kia đó cũng chỉ là một quan niệm mơ hồ. Đến khi Đỗ chưởng quỹ nói xong những nơi này, nàng chưa từng đi qua những nơi này lấy một lần.
Mấy năm nay ngoại trừ bỏ lỡ tuổi thanh xuân, phí hoài thời gian, nàng còn bỏ lỡ rất nhiều thứ khác.
Cũng may về sau còn có rất nhiều thời gian, có thể bổ sung những chỗ trống này lại.
Trước mắt muốn đi đâu, nàng đã sớm nghĩ kỹ, may là Đỗ bá bá tới đúng lúc, tiết kiệm thời gian cho nàng rất nhiều. “Đỗ bá bá, ta muốn đến hành cung Tây Sơn, có được không?”
Hành cung Tây Sơn được xây dựng ở vùng Huyền Sơn ở ngoại ô phía tây kinh thành, đây vốn là hành cung của quân chủ Ngô Quốc tiền triều, sau khi Lý Dự đăng cơ, có một năm hạ chỉ trùng tu hành cung Tây Sơn, ban tặng cho Vệ Hoàng Hậu.
Đúng lúc năm ấy Vệ Hậu và Đường Tố kết nghĩa kim lan, Đường Tố liền xin ra trận, xuất tiền sửa chữa hành cung, coi như lễ vật dâng tặng cho nghĩa tỷ.
Có qua có lại, Vệ nương nương lại chia một nửa hành cung cho Đường Tố, lam sơn đạm thủy, điêu lâu phượng khuyết, tỷ muội cùng hưởng.
Cho nên tới tận bây giờ, dù chủ nhân đều đã hương tiêu, hành cung Tây Sơn vẫn thuộc một nửa nhà họ Vệ, một nửa nhà họ Đường.
“Không ổn!” Phó Tắc An vẫn luôn không chen vào được mơ hồ nghĩ đến cái gì, sau lưng đột nhiên đổ mồ hôi lạnh: “A Anh, muội sẽ khiến sự tình càng náo loạn hơn nữa mất!”
Hôm nay, trước mặt bao người nàng đưa ra lời từ hôn vốn là chuyện đã rất hoang đường. Nếu như bây giờ nàng không ở lại Phó gia, bỏ gần cầu xa ra khỏi thành đến hành cung…
Người bên ngoài sẽ coi Phó thị thành thế nào, sẽ nghị luận Đông Cung như thế nào?
Trâm Anh rũ mi, hắn ta không hiểu rằng nàng muốn làm náo loạn mọi việc lên thật lớn như thế đó.
Đỗ chưởng quỹ liếc mắt, mỉa mai trả lời lại: “Nơi này không lưu người, ngài thật sự cho rằng tiểu nương tử nhà ta không có chỗ để đi sao? Tiểu nương tử nói đi đâu thì đi đó, không có gì phải bàn cãi cả!”
Trong lòng ông vốn đang tức giận, không nói hai lời liền cẩn thận dẫn dắt Trâm Anh tới chỗ đậu xe ngựa. Thế nhưng khi nhìn thấy chiếc xe ngựa sơ sài kia, Đỗ chưởng quỹ lại hối hận không ngừng, trách mình lo lắng không chu toàn, chỉ sợ tiểu nương tử ngồi không thoải mái.
Trâm Anh không có tính soi mói, sau khi lên xe liền nhớ tới một chuyện, nhấc màn cửa lên nói: “Đỗ bá bá, còn có một chuyện muốn làm phiền người. Tất cả mọi thứ ở Nhuy viên có thể dọn đi hay không?”
Đỗ chưởng quỹ sững sờ, lập tức hiểu được dụng ý tiểu nương tử chịu tổn thương rất lớn, ông bèn nói chắc như đinh đóng cột: “Có thể.” Nghĩ ngợi hồi lâu, ông còn thay tiểu nương tử chu toàn nói: “Cố vật của chủ nhân và Phó lang quân cứ an bài ở trong tòa nhà ở hẻm Trường Lạc Kiều nơi chủ nhân từng ở, tiểu nương tử thấy có được không?”
Trâm Anh nói ‘được’, đầu ngón tay trắng nõn nắm màn che, cố ý nói thêm một câu: “Trong phòng của phụ mẫu có một tấm bình phong Viên An Ngọa Tuyết Đồ, làm phiền thủ hạ của Đỗ bá bá chú ý tới, không nên đυ.ng vào.”
Đỗ chưởng quỹ mỉm cười, xin tiểu nương tử yên tâm.
Nhìn nụ cười hòa ái này của ông, trên khuôn mặt trắng như tuyết của Trâm Anh liền hiện lên một tầng đỏ ửng.
Mới là lần đầu tiên gặp mặt sau thời gian dài xa cách mà nàng đã ra lệnh cho người ta làm cái này làm cái kia, còn giống như không tín nhiệm người ta, da mặt nàng vốn rất mỏng, chính mình cũng cảm thấy ngượng ngùng.
Chỉ là trong lòng vẫn còn tâm sự, không thể không lên tiếng: “Cả cỏ cây trong vườn nữa… nếu ta muốn dời đi, liệu chúng có thể sống được hay không? Bá bá, ta muốn mang tất cả đi, liệu có được không?”
Hoa lá cây cỏ trong khuôn viên đều do phụ mẫu tự tay trồng lúc còn sống, giờ nàng rời đi cũng không muốn để chúng nó ở bên cạnh Phó phủ dầm mưa dầm gió.
Mỗi khi Đỗ chưởng quỹ nghe tiểu nương tử hỏi một câu ‘Được không’, trong lòng liền đau đớn hơn một chút.
Nhớ năm đó chủ nhân vào nam ra bắc, tính tình hiên ngang bừa bãi bực nào, ngay cả tu mi* thấy cũng phải cúi đầu. Tiểu nương tử… thật sự không biết rốt cuộc nàng phải chịu ủy khuất cỡ nào, ngay cả việc đưa ra một yêu cầu cũng phải cẩn thận như thế.
“Được được được, tiểu nương tử nói làm thế nào thì ta sẽ làm như đó. Tiểu nương tử yên tâm, dù là một mảnh lá một cọng cỏ cũng không để lại.”
Hai người bọn họ đối đáp qua lại không coi ai ra gì, Phó Tắc An xưa nay vốn ung dung phong độ, đến giờ phút này lại giống như ngày đầu tiên mới được sinh ra trên đời, thần hồn hoảng hốt: “Các ngươi sao dám… Nhuy viên là hậu viện của Phó phủ, để người ngoài vào phủ dỡ phòng mang đồ đi, để chuyện này truyền ra ngoài, các ngươi còn nghĩ đến thể diện của Phó thị hay không…”
Trâm Anh làm như không nghe thấy, cảm kích nhìn Đỗ chưởng quầy một cái, liền buông rèm xuống.
Đỗ chưởng quỹ chỉ cảm thấy vô cùng thoải mái, quay đầu hất mặt: “Chắc các hạ đã quên một chuyện, khế đất Nhuy viên vẫn còn ở trong tay Đường gia, tiểu nương tử là chủ nhân duy nhất của Nhuy viên. Chỉ cần tiểu nương tử muốn, người ngoài có thể xen vào được ư?”
Sau đó, ông ngẩng đầu cao giọng phân phó hai tiểu nhị đi theo, bảo bọn họ ở ngoài cửa Phó phủ chờ một lúc. Rồi ông lại gọi một người đến cửa hàng Đông thị gọi mấy chục người đến, làm theo ý tiểu nương tử. Lại phân phó một người trở về, nhanh chóng mang một chiếc xe ngựa rộng rãi đến cửa thành tây tiếp ứng. Lại sai một người đến phủ của ông, bảo người trong nhà ông nhanh chóng sắp xếp, bên người tiểu nương tử chỉ có một nha hoàn, muốn đến hành cung Tây Sơn, không có nữ nhân quản sự thì không được.
Sau khi an bài xong, Đỗ chưởng quỹ phất tay áo ngồi lên xe, dặn dò tiểu nương tử ngồi vững vàng, kích mông ngựa ngay trước mặt Phó Tắc An, nghênh ngang rời đi.
“Đi nào, ta đưa tiểu nương tử tới hành cung! Trước khi mặt trời lặn, các ngươi phải làm thỏa đáng chuyện ở Nhuy viên, nếu có người muốn ngăn cản, Đỗ mỗ không ngại mang theo khế ước đến trước cổng quan phủ đâu!”
……
Đến khi Phó Tắc An cứng đờ trở lại chính phòng, Phó Trang Tuyết đang được lão phu nhân yêu thương ôm vào trong ngực, cầm khăn lau nước mắt, tìm mọi cách trấn an.
Thấy hắn ta, Phó lão phu nhân trầm mặc thở dài: “Gia môn bất hạnh, có nghiệt chướng ngỗ nghịch bất hiếu như vậy… Mà An Nhi con mềm lòng quá rồi, còn dư thừa thời gian đi khuyên can, nàng ta hồ nháo muốn đoạn tuyệt với Phó thị ta? Hừ, đến thời điểm xóa tên ra khỏi gia phả, không có gia tộc làm chỗ dựa, nàng có thể làm được chuyện gì, có thể đi nơi nào? Kết quả còn không phải ngoan ngoãn trở về nhận sai ư.”
Phó Tắc An đứng giữa gian phòng, ánh mắt ngưng tụ, một lúc lâu không lên tiếng.
“Huynh trưởng, làm sao vậy?” Hai mắt Phó Trang Tuyết vẫn còn hơi sưng đỏ, thấy đại huynh ngây người như vậy, không hiểu sao có chút bất an.
(*) Kính nhi viễn chi: có nghĩa ‘bề ngoài tỏ ra kính nể, tôn trọng một đối tượng nào đó nhưng trên thực tế không muốn tiếp cận, gần gũi với đối tượng đó’. (Nguồn: wikipedia)
(*) Tu mi: mày râu, chỉ đàn ông. (Nguồn: wiktionary)