Chẳng qua là Nguyên Lương lấy tiền của cô thôi, hơn nữa bây giờ cô cũng đã lấy lại hết rồi, vậy mà cô còn muốn đánh Nguyên Lương.
Có người làm chị nào giống cô không chứ!
Nguyên Cần đứng giữa sân, song song với Triệu Hoán Đệ đang ôm Nguyên Lương, Nguyên Đức Phát ho khan mấy tiếng rồi nói như van xin với Nguyên Đường: "Mẹ con nóng giận nhất thời mà thôi, con đừng để bụng."
Lần đầu tiên trong đời Nguyên Đường không thuận theo ý của bố, cô ngẩng đầu lên.
"Con để bụng đấy."
Trời càng lúc càng tối, hơi nước ngưng tụ báo hiệu một cơn mưa to sắp đến. Nguyên Đường cảm thấy quần áo như dính chặt vào người, nhớp nháp khó chịu.
Lần đầu tiên, cô hỏi ra những nghi vấn trong lòng với người bố giả câm giả điếc và người mẹ cuồng loạn, lần đầu tiên nói ra những nghi vấn trong lòng mình.
"Từ nhỏ đến lớn, con luôn là người vất vả nhất, từ khi hai người nhất quyết sinh Nguyên Lương, hơn nửa công việc trong nhà đều đè lên vai con. Con chưa bao giờ để hai người phải lo lắng, làm con gái đến mức này, rốt cuộc thì con không làm vừa ý hai người ở chỗ nào, ngay cả việc con muốn đi học cũng không được phép."
Mũi Nguyên Đường cay cay, nhớ tới kiếp trước, giọng cô nghẹn ngào.
"Hai người nói con bất hiếu, rốt cuộc thì con bất hiếu chỗ nào? Chẳng lẽ nhất định phải hy sinh cả đời con để nuôi nấng các em cho hai người thì mới là hiếu thảo sao? Nguyên Đống cần tiền đi học, Nguyên Liễu Nguyên Cần cần tiền, Nguyên Lương cũng cần tiền, trong nhà chỉ có mình con là chị cả nên con xứng đáng chịu thiệt đúng không? Rốt cuộc thì hai người sinh con ra là vì con là con gái của hai người, hay là vì muốn có người làm việc cho mấy đứa con sau của hai người?"
"Sao hai người không bóp chết con ngay từ khi con mới sinh ra đi!"
Vừa nghe cô nói những lời như vậy, mắt Nguyên Đức Phát rưng rưng, hai hàng nước mắt chảy dài.
Ông ta ôm đầu ngồi xổm xuống: "Là bố vô dụng."
Vì ông ta vô dụng cho nên gia đình mới lục đυ.c như vậy.
Lời nói của Nguyên Đường giống như một lưỡi dao sắc bén, xé toạc lớp vỏ gia đình hòa thuận giả tạo mà ông ta vẫn luôn tự hào. Cô nói rõ cho ông ta biết, đứa con gái lớn của ông ta đã phải chịu biết bao nhiêu ấm ức, hai vợ chồng bọn họ không xứng làm bố mẹ.
Triệu Hoán Đệ nhìn Nguyên Đường rồi lại nhìn Nguyên Đức Phát, bà ta không thể hiểu nổi những lời của Nguyên Đường.
Chẳng phải người đời đều sống như vậy sao?
Người khác cũng đều như thế mà!