Sau Khi Chị Cả Thức Tỉnh

Chương 27

"Con bé chết tiệt này, mày nghĩ mày giỏi lắm đúng không? Dám đánh em trai mày à!"

Nguyên Đường né mấy lần mà không né được, đành phải túm chặt lấy Nguyên Lương.

Triệu Hoán Đệ đánh cô thì cô sẽ đánh Nguyên Lương.

Chẳng bao lâu, Nguyên Lương đã phải hứng chịu mấy cái bạt tai.

Cả nhà ầm ĩ thành thế này, trong lòng Nguyên Đức Phát vô cùng buồn bã, ông ta không biết nói cùng ai, chỉ có thể khuyên can hết người này đến người kia.

"Đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa!"

Ông ta đã phạm phải tội gì.

Hai mắt Nguyên Đường đỏ ngầu, cô túm lấy Nguyên Lương hỏi: "Mày ăn trộm tiền kiểu gì?"

Nguyên Lương khóc nức nở, bị chị hai đánh một trận, nó cũng không dám nói dối. Cậu bé khóc lóc nói: "Chị tư nói... chị tư nói là chị hai giấu đồ."

Nguyên Cần đứng bên cạnh, sắc mặt cô bé vốn đã trắng bệch, nghe thấy Nguyên Lương nói như vậy thì càng cảm thấy choáng váng.

Cô bé sợ sệt liếc nhìn Triệu Hoán Đệ, quả nhiên, mặt của Triệu Hoán Đệ tối sầm.

Nguyên Đường nhìn chằm chằm cô bé nhưng vẫn không nói gì.

Nguyên Lương thút thít: "Con đi theo chị hai, chị hai đi rồi con mới lấy."

Nếu biết trước chị hai sẽ nổi điên như vậy thì cậu bé sẽ không đi lấy đâu, không ngờ còn bị đánh một trận nữa.

Lúc này Triệu Hoán Đệ lại nhảy ra, bà ta bị Nguyên Đường chọc giận đến đỉnh điểm, nói năng không kiêng nể.

"Là tao bảo nó lấy đấy! Sao nào? Mày có giỏi thì đánh tao luôn đi! Lại đây lại đây, đánh chết mẹ mày đi! Đồ chỉ biết tiền không biết bố mẹ, nếu biết trước mày sẽ đánh em trai mày vì chút tiền như này thì chẳng thà lúc trước tao dìm chết mày luôn cho rồi!"

Bà ta giật lấy đứa con trai nhỏ, gào lên bảo Nguyên Đường cút đi.

"Mày là đồ lòng dạ hiểm độc, nhân lúc tao chưa làm gì mày thì mày cút ngay cho tao! Tao không có đứa con gái lòng lang dạ sói như mày!"

Nguyên Đức nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác. Cuối cùng không nhịn được nữa, ông ta đứng dậy quăng bát cơm trong nhà. Mảnh sành vỡ tan, văng tung tóe trên mặt đất.

"Có thể đừng ầm ĩ nữa được không! Có thể ngậm miệng lại được không!"

Triệu Hoán Đệ vừa khóc vừa chỉ tay vào Nguyên Đường: "Ông nổi nóng với tôi làm gì, ông nói với con gái ông kia kìa, ông nhìn nó xem, có khác gì người điên không?"

Bà ta thật sự không hiểu nổi, rốt cuộc là Nguyên Đường bị làm sao vậy, tại sao lại đột nhiên thay đổi như thế.

Giống như cô có thù oán với cả cái nhà này vậy. Cho dù người làm mẹ như bà ta có làm gì sai thì thân là con gái, sao Nguyên Đường có thể bất mãn và bất bình nhiều với bà ta như vậy? Dù bà ta có sai lầm gì đi nữa thì bà ta cũng đã nuôi Nguyên Đường lớn khôn mà.