Sau Khi Chị Cả Thức Tỉnh

Chương 26

Nguyên Đức Phát cũng đi tới, nhìn đống tiền lẻ kia, trong lòng ông ta dâng lên một cảm xúc gì đó rất khó diễn tả.

Nguyên Đường lặng lẽ đứng ở cửa, lúc nãy hơi đông người nên cô tránh mặt đi, lúc này mới đi ra.

Cách một cánh cửa, cô lặng lẽ nhìn người thân của mình.

Triệu Hoán Đệ giật mình, vội vàng hỏi thêm, Nguyên Lương lại ấp úng, nói mình đói muốn ăn cơm.

Cậu bé đến thị trấn tìm cửa hàng bách hóa, nhưng mà cửa hàng bách hóa cũng không dám bán cho cậu bé, cho nên cậu bé chỉ có thể tự quay trở về, cả buổi chiều Nguyên Lương chỉ mới ăn mấy viên kẹo.

Triệu Hoán Đệ xót con, lập tức sai Nguyên Cần và Nguyên Liễu đi làm cơm.

Bà ta nhanh tay vơ tiền lại, Nguyên Lương đã nói là Nguyên Đường cho nó, vậy thì chứng tỏ con bé này vẫn bằng lòng giúp đỡ gia đình.

Sớm làm thế có phải là êm xuôi rồi không.

Bà ta không thèm nghĩ xem tại sao Nguyên Đường lại cho Nguyên Lương nhiều tiền như vậy, thậm chí cũng không nghĩ đến việc Nguyên Đường kiếm tiền ở đâu, bà ta lấy hết toàn bộ mà chẳng thèm quan tâm.

Nguyên Đức Phát liếc mắt nhìn quanh, trung hợp trông thấy Nguyên Đường đang ở cửa.

"... Con hai!"

Ông ta chỉ cảm thấy tim mình đột nhiên nhảy lên một cái, như thể có thứ gì đó sắp bật ra.

Nguyên Đường lạnh mặt sải bước đi vào trong nhà.

Nguyên Đức Phát còn tưởng nó sẽ nói gì đó thì Nguyên Đường lại không nói một lời.

Cô túm lấy vạt áo Triệu Hoán Đệ, hất hết chỗ tiền lẻ kia ra.

Triệu Hoán Đệ tức giận, giơ tay lên đánh cô.

"Mày phản rồi!"

Nguyên Đường bị ăn tát, mặt lệch sang một bên, nhưng cứ như cô không có cảm giác đau đớn vậy, chỉ lo lấy lại toàn bộ số tiền của mình, mặc cho Triệu Hoán Đệ khóc lóc ầm ĩ. Nhặt hết lên, cô đếm lại một lượt.

Vốn là sáu mươi hai tệ ba hào, bây giờ chỉ còn sáu mươi mốt tệ chẵn, thiếu một tệ ba hào.

Như vậy cũng tốt hơn nhiều so với dự tính của cô rồi.

Cô xách Nguyên Lương lên, tát vào mặt nhỏ của cậu bé một cái.

Nguyên Lương bị cô đánh khóc, dang tay đòi Triệu Hoán Đệ bế.

"Mẹ ơi… chị đánh con!"

Cậu bé như chim non yếu ớt tìm kiếm vòng tay của mẹ, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Triệu Hoán Đệ là bầu trời của cậu bé, là chỗ dựa của cậu bé. Cậu bé không tài nào ngờ được, chị hai lại dám đánh cậu bé trước mặt mẹ.

Triệu Hoán Đệ đã sớm giận đến ngẩn người.

Nguyên Đường lại dám đánh cục cưng của bà ta ư!

Bà ta quay đầu tìm thứ gì đó vừa tay, sau đó lập tức vớ lấy que cời lửa, vừa đánh vừa mắng Nguyên Đường.