May mắn chẳng bao giờ đến với cô, có cố gắng hơn nữa thì cũng chẳng có kết quả gì.
Nguyên Đường lục lọi xung quanh, nghiến chặt răng hàm.
Cô không cam tâm!
Tại sao chứ!
Trong lúc tìm kiếm, cô nhìn thấy khẩu súng gỗ nhỏ nổi bật.
Cô nhặt khẩu súng lên, trên tay cầm còn khắc một chữ Nguyên nhỏ, là do Nguyên Đống khắc.
Nguyên Đường suy nghĩ một lát, cảm thấy chỉ có hai khả năng, một là tự Nguyên Lương đến đây ăn trộm, hai là có người dẫn Nguyên Lương đến rồi mang cả Nguyên Lương và tiền đi.
Cô ấy cầm cây súng đi về nhà, đầu óc trống rỗng.
Vừa đến cửa nhà thì đã nghe thấy tiếng gào khóc của Triệu Hoán Đệ.
"Nguyên Lương, cuối cùng con cuối cũng về rồi! Con mà không về thì mẹ sẽ chết mất!"
Nguyên Lương đã về.
Nguyên Đường đẩy cửa vào nhà, người trong làng vẫn chưa về hết, có hai người phụ nữ vừa đỡ Triệu Hoán Đệ khóc lóc thảm thiết, vừa giúp quở trách Nguyên Lương.
"Thằng bé này, nhìn mẹ cháu sợ hãi chưa kìa, sau này không được chạy lung tung nữa, biết chưa?"
"Sao cháu dám chạy đến thị trấn một mình chứ, nếu không phải chồng bác đang dắt trâu về tình cờ gặp cháu thì dân làng phải tìm đến nửa đêm đó."
…
Nguyên Lương cũng biết mọi người xúm lại như vậy đều là vì cậu bé chạy lung tung, thấy Triệu Hoán Đệ khóc như vậy, cậu bé càng thấy sợ. Cậu bé rúc vào lòng Triệu Hoán Đệ không nói tiếng nào, làm những người bên cạnh thấy vậy đều thở dài.
Đã như vậy rồi Triệu Hoán Đệ còn ôm đứa con trai yêu quý của bà ta mà không đánh đòn?
Trong làng này, có con cái nhà ai dám nghịch như vậy chứ, một mình chạy ra ngoài xa như thế, không sợ bị bọn bắt cóc trẻ con bắt đi à?
Nếu đổi lại là nhà họ thì ít nhất cũng phải đánh gãy hai cây roi mây.
Triệu Hoán Đệ khóc thút thít, Nguyên Đức Phát vội vàng cảm ơn mọi người, vội đến nỗi trán đầy mồ hôi.
Có người thông minh nhắc nhở ông ta: "Anh Nguyên này, anh phải trông chừng vợ con nhà anh, không thể mặc kệ được nữa đâu."
Cây nhỏ không uốn thì không thẳng.
Nguyên Đức Phát cười khổ, lúc nãy ông ta vừa định ra tay thì Triệu Hoán Đệ vừa khóc vừa làm ầm lên ngăn lại. Ông ta còn cách nào nữa đâu?
Mọi người đi rồi, lúc này Nguyên Lương mới nhớ đến việc chính.
Cậu bé lấy tất cả tiền từ trong túi ra, đưa cho Triệu Hoán Đệ.
"Mẹ, tiền!"
Cả nắm tiền lẻ ấy khiến Triệu Hoán Đệ giật nảy mình.
"Con lấy tiền ở đâu ra vậy?"
Nguyên Lương đảo mắt một vòng: "Chị hai cho con!"