…
Cậu bé thảnh thơi đi đến thị trấn mà không biết người ở nhà đang lo lắng sốt vó.
Ban đầu Nguyên Cần định xúi giục em trai đi theo chị hai, nhưng chờ trái chờ phải chờ suốt cả buổi chiều mà em trai vẫn chưa về nhà.
Cô bé sợ hãi, sợ Nguyên Lương xảy ra chuyện, nhưng lại không dám đi tìm. Lo lắng bất an cả ngày trời, không tập trung làm được việc gì cả.
Mãi cho đến sáu giờ chiều mà Nguyên Lương vẫn không thấy đâu thì Nguyên Cần mới hoảng sợ.
Triệu Hoán Đệ là người đầu tiên phát hiện Nguyên Lương biến mất, bà ta vội vàng bảo Nguyên Cần và Nguyên Liễu ra ngoài đi tìm. Thế nhưng đã tìm kiếm khắp sau núi đến đầu làng rồi mà cũng không thấy bóng dáng của Nguyên Lương đâu.
Triệu Hoán Đệ cảm thấy như bị sét đánh, trong đầu hiện lên những vụ tai nạn mà bà ta nghe được. Trẻ con nhà ai đó bị chó sói tha đi, chỉ còn lại một đôi giày, trẻ con nhà ai đó rơi xuống nước, tìm suốt nửa tháng nhưng cũng không tìm thấy, còn có trẻ con nhà ai đó bị kẻ xấu bắt cóc...
"Con trai của mẹ--"
Một tiếng kêu thảm thiết khiến toàn bộ gà trong nhà đều nhảy dựng lên.
Mặt của Nguyên Cần cũng tái mét, cô bé vò góc áo, phản ứng đầu tiên là: không thể để bố mẹ biết mình đã nói gì với Nguyên Lương!
Nguyên Đức Phát bình tĩnh hơn Triệu Hoán Đệ, dù sao Nguyên Lương cũng mới năm sáu tuổi, trẻ con tuổi này mê chơi quên về nhà cũng là điều bình thường.
Ông ta bảo Nguyên Đống ra ngoài tìm mấy đứa trẻ chơi thân với Nguyên Lương, hỏi xem hôm nay chúng nó có gặp Nguyên Lương không. Lại bảo Nguyên Liễu Nguyên Cần đi gọi người. Dân làng vừa nghe nói mất con thì lập tức cầm đèn pin ra ngoài tìm giúp.
Có người cẩn thận, cố chịu mùi hôi thối vào lật tìm trong nhà vệ sinh của làng, may mà không nhìn thấy vật thể lạ nào ở bên trong.
Lúc Nguyên Đường về đến làng Tiểu Hà, còn chưa kịp vào làng thì đã gặp dân làng đi tìm Nguyên Lương, biết được Nguyên Lương bị lạc, Nguyên Đường nhíu mày.
Kiếp trước không hề có chuyện như này.
Đối với cậu em trai Nguyên Lương này, Nguyên Đường không có nhiều tình cảm cho lắm, tình thân của cô đã dành hết cho Nguyên Đức Phát Triệu Hoán Đệ, tình anh em thì phần lớn là dành cho Nguyên Đống, còn lại mới đến Nguyên Liễu, Nguyên Cần và Nguyên Lương.
Nếu hỏi cô cảm thấy thế nào về việc Nguyên Lương bị lạc thì câu trả lời sẽ là không có cảm giác gì nhiều.
Nguyên Lương không giống cô, nếu đổi lại là cô lúc năm tuổi, dù cô có biến mất nửa ngày thì Triệu Hoán Đệ cũng sẽ không hô hào mọi người cùng đi tìm như vậy.
Nguyên Đường đi đến sau núi, đến cái miếu bỏ hoang để bỏ tiền hôm nay kiếm được vào hộp.
Hôm nay là ngày cuối cùng làm việc vặt, chủ nhà thấy bọn họ làm tốt nên cũng không trừ nửa ngày công mà tính luôn là hai tệ.
Bây giờ đã là ngày 22 tháng 8, chỉ còn bảy tám ngày nữa là khai giảng. Hồ Minh nói còn một công việc làm một ngày nữa là xong, Nguyên Đường cũng cảm thấy mình nên nhân cơ hội này đến huyện thành dạo chơi và tìm cho mình một công việc làm thêm nữa.
Mặc dù làm việc với Hồ Minh kiếm được khá nhiều tiền nhưng không phải lúc nào cũng có việc, cô muốn đến huyện thành xem có cơ hội gì không.
Đang suy tính như vậy nhưng vừa bước vào miếu bỏ hoang thì lòng Nguyên Đường chùng xuống.
Bên trong miếu hoang đổ nát đã bị người ta lục tung cả lên, chiếc hộp sắt nhỏ đựng tất cả tài sản của cô cũng biến mất không thấy đâu.
Nguyên Đường không thể diễn tả cảm xúc trong lòng lúc này, cô chỉ cảm thấy hình như số phận đang trêu đùa cô thì phải.
Giống như cho dù cô làm gì, cho dù cô có cố gắng đến đâu thì cuối cùng đều sẽ như vậy.