Sau Khi Chị Cả Thức Tỉnh

Chương 23

Nguyên Lương đứng trước mặt đám trẻ, ho khan vài tiếng.

Đám trẻ đang chơi say sưa, không ai để ý đến cậu bé.

Nguyên Lương cắn răng, lấy một nắm tiền lẻ từ trong túi ra.

"Đừng chơi giấy bìa nữa, ai đi theo tớ thì tớ sẽ mua kẹo cho ăn!"

Mắt của đám trẻ lập tức sáng rực lên, nhiều tiền quá!

Bọn trẻ lập tức vây quanh: "Nguyên Lương, cậu lấy tiền ở đâu vậy?"

"Nhiều tiền thế! Mẹ cậu cho cậu à?"

"Tớ muốn ăn kẹo!"



Nguyên Lương kiêu ngạo: "Chị gái tớ cho tớ đấy!"

Tiền của chị hai cũng chính là tiền của cậu bé, có gì không đúng sao?

Đám trẻ ồn ào.

"Chị gái cậu tốt với cậu thật đấy."

Bọn họ hâm mộ với Nguyên Lương vì cậu bé có ba người chị gái.

Nguyên Lương dẫn một đám trẻ con đi mua kẹo. Cửa hàng đại lý nằm ngay bên cạnh làng, nhân viên ở đó quen biết hầu hết mọi người trong làng. Nguyên Lương lấy một tệ ra, khí phách ngút trời.

"Chọn đi!"

Một tệ có giá trị rất lớn. Ở cửa hàng đại lý, một hào thôi là đã có thể mua được năm viên kẹo bạc hà rồi.

Đám trẻ con cũng không dám chọn nhiều, mỗi đứa lấy một ít kẹo nhét vào miệng.

Nguyên Lương vô cùng hào phóng, nói muốn mua đồ ăn vặt được đặt ở tầng trên cùng của cửa hàng đại lý.

Người của cửa hàng đại lý nói không đủ tiền, cậu bé lại lấy ra năm tệ từ trong túi.

Điều này làm người của cửa hàng đại lý nhất quyết không chịu bán.

Gia đình nào cho trẻ con một tệ để ra ngoài mua đồ thì đã được coi là chiều chuộng lắm rồi. Trong khi đứa nhỏ này lại có tới sáu tệ, ai mà biết được có phải là đứa trẻ này trộm tiền của gia đình hay không.

Nguyên Lương nhảy cẫng lên nói là chị gái cậu ấy cho, nhưng người kia cũng không ngốc, Nguyên Lương có ba chị gái, ba người họ lại chưa lấy chồng, sao có thể có nhiều tiền như vậy được? Chẳng lẽ là đứa trẻ này trộm của ai đó. Nhân viên cửa hàng nhất quyết không bán, đùa à, bán xong rồi bố mẹ nó đòi tiền thì sao, trong khi nó đã ăn đồ rồi, chỉ tổ khiến bản thân rước lấy phiền phức.

Nguyên Lương tức giận nắm chặt tiền đi ra khỏi cửa hàng đại lý, mấy đứa trẻ bên cạnh cũng có hơi sợ hãi, sao Nguyên Lương lại có nhiều tiền như vậy nhỉ.

Mấy đứa trẻ nhìn nhau, sau đó chúng cử một đứa đến hỏi Nguyên Lương.

Nguyên Lương không để ý: "Chị gái tớ cho! Chị hai tớ cho!"

Tuy cậu bé nói vậy nhưng mấy đứa trẻ khác lại không dám đi theo cậu ta nữa, bọn trẻ tản đi như bầy ong vỡ tổ.

Nguyên Lương vô cùng tức giận, cậu bé nghĩ thầm, cửa hàng đại lý không bán cho cậu thì cậu sẽ đến cửa hàng bách hóa!

Cửa hàng bách hóa ở trên thị trấn, bình thường Nguyên Lương cũng đi đến đó với Triệu Hoán Đệ nên cậu ta vẫn nhớ đường.

Cậu bé tức giận tự mình lên đường, men theo con đường đi đến thị trấn trong trí nhớ.