Sau Khi Chị Cả Thức Tỉnh

Chương 29

Làm anh chị cả thì phải chịu thiệt thòi nhiều hơn, đó chẳng phải là lẽ đương nhiên hay sao? Ai bảo cô đầu thai vào bụng bà ta, đây là số mệnh!

Cả nhà chìm trong im lặng, không một ai nói lời nào.

Nhưng sự im lặng này cũng chẳng kéo dài được bao lâu, rất nhanh sau đó có người vội vã chạy đến báo cho Triệu Hoán Đệ một tin dữ khác trong đêm nay.

"Nhà họ Nguyên đâu, mau lên, thằng con trai lớn nhà các người rơi xuống sông rồi!"

Triệu Hoán Đệ kêu “á” một tiếng, người còn chưa kịp cử động thì đã ngất lịm đi.

Nguyên Đức Phát cũng bị tin dữ ập đến làm ngẩn ngơ, chân tay rụng rời.

Người đến báo tin nhìn thấy tình cảnh này thì biết là không thể trông mong vào đôi vợ chồng này được, vội vàng kéo Nguyên Đường đi.

"Nguyên Đường à, nhanh lên, cháu mau đi xem em trai cháu đi. Theo lý thuyết thì con sông đó cũng không sâu, không biết sao vừa vớt lên đã không thấy hơi thở nữa rồi."

Ông ta cũng lấy làm lạ, Nguyên Đống đi tìm Nguyên Lương, phía sau còn có một đám người đi cùng, vừa nghe nói đã tìm thấy Nguyên Lương rồi thì cả đám quay về. Ban đầu Nguyên Đống vẫn đi trên bờ sông đàng hoàng, kết quả không biết thế nào mà đang đi thì rơi tõm xuống sông.

May mà con sông trong làng nhỏ, nên cậu ta chỉ bị ngã, không bị ngộp nước. Nhưng khi được người ta kéo lên thì đã ngất xỉu, thử đặt tay lên mũi mới biết là tắt thở rồi!

Bọn họ sợ quá, vội vàng đi tìm Nguyên Đức Phát.

Đầu óc Nguyên Đường mụ mị, chỉ có thể mặc người ta kéo đi.

Đi được nửa đường thì thấy có người tìm được một chiếc xe bò, bọn họ đặt Nguyên Đống lên xe rồi kéo về.

Cách đó không xa có người hô to: "Tỉnh rồi, tỉnh rồi!"

Người đến báo tin lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Nguyên Đống tỉnh lại, cậu mơ màng hỏi giờ là mấy giờ rồi lại ngủ thϊếp đi, mọi người lập tức đưa cậu về nhà họ Nguyên.

Triệu Hoán Đệ tỉnh dậy, ôm lấy con trai lớn khóc nức nở.

Nguyên Đức Phát tiễn mọi người ra về, quả thật là tối nay nhà ông ta đã làm phiền không ít người, trước là giúp tìm Nguyên Lương, sau lại là Nguyên Đống.

Cả thể xác lẫn tinh thần của ông ta đều vô cùng mỏi mệt, không biết nên nói gì cho phải. May mà dân làng đều là người thành thật chất phác, bận rộn cả buổi tối cũng không một lời oán trách, chỉ bảo ông ta nghỉ ngơi sớm, có gì thì sáng mai nói sau.

Mọi người đều đã về, Nguyên Đường bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình.

Nguyên Đức Phát thấy vậy thì mí mắt giật giật, Nguyên Đường thu dọn mấy bộ quần áo rách của cô, sau đó là sách vở được cô gói thành một bọc nhỏ, những thứ khác cô không động đến, chỉ cõng mấy thứ này lên lưng.

"Con hai, con làm gì vậy?"

Mặt Nguyên Đường không chút cảm xúc: "Con dọn ra ngoài ở."

Triệu Hoán Đệ đang lo lắng cho con trai lớn, lúc này nghe thấy cô nói muốn rời nhà thì lập tức lao ra.