“Bạn ư?”
Ôn Lan Sinh bật cười, nụ cười như thể sắp xé toạc gương mặt trắng muốt kia. Đôi má anh phiếm lên sắc đỏ nhợt nhạt đầy bệnh trạng: “Ha ha ha ha ha…. Hóa ra trong lòng em, tôi và Lương Hoài Cẩn giống nhau à?”
Đôi mắt anh chuyển động chậm rãi, nặng nề như ổ khóa đã hoen gỉ, ánh mặt lạnh lùng dính nhớp đột ngột dừng lại trên gương mặt cô:
“Thật vậy sao… Nhất Nhất?”
Rõ ràng anh mới là người thích cô đầu tiên. Rõ ràng là anh, tại sao… tại sao trong lòng cô, anh lại luôn là người không quan trọng nhất?
Bông hồng nhỏ này, rõ ràng là anh tìm thấy trước. Đóa hoa đỏ rực rỡ, mang theo những chiếc gai nhọn và vẻ đẹp độc nhất vô nhị ấy— phải là của anh.
Ngày đầu tiên gặp cô trên sân băng, váy cô tung bay mềm mại như cánh bướm, đôi mắt tròn xoe trong vắt tựa giọt sương mai buổi sớm. Anh đã thích cô từ khoảnh khắc đó.
Rất thích. Rất thích. Rất thích.
Sau này, anh chuyển nhà đến gần nơi cô ở.
Anh muốn kết bạn với cô, nhưng mỗi lần anh vừa đến gần, cô liền bất giác lùi lại, trốn sau lưng tên quỷ đáng ghét kia. Vậy là anh chỉ còn cách bóp mũi chịu đựng mà tạm thời đi kết bạn với tên quỷ đáng ghét ấy.
Tên đó thật là ghê tởm và đáng ghét. Không có chỗ nào là không đáng ghét. Không chỉ đáng ghét mà còn ngu xuẩn tự cho mình là đúng.
Đáng ghét đến mức khiến anh muốn đào cả đôi mắt cậu ta ra, đôi mắt lúc nào cũng vênh váo ngạo nghễ.
Anh biết tên đáng ghét đó cũng thích bông hồng nhỏ. Nhưng cậu ta quá ngốc, đến mức còn chẳng nhận ra chính mình đã thích cô ấy từ khi nào.
Anh biết bông hồng nhỏ nhút nhát. Thế nên anh cố tình tỏ ra thân thiết với tên đáng ghét đó, ngăn cản cậu ta có cơ hội lại gần bông hồng của anh.
Anh từng mơ tưởng viển vông về một tương lai tốt đẹp khi cô lặng lẽ đi theo sau lưng mình, ngoan ngoãn lại rụt rè, đôi mắt nhìn anh đầy uất ức. Sau đó anh sẽ quay đầu lại, ôm lấy cô vào lòng, nóng lòng hôn lên gương mặt nhỏ nhắn đáng thương kia rồi âu yếm thì thầm bên tai cô:
“Đừng buồn nữa… Lan Sinh thích em nhất mà. Chúng ta không cần tên quỷ đáng ghét kia nữa được không?”
Nhưng anh lại hiểu rõ thực tại hơn ai hết: So với anh, cô thích kẻ đáng ghét kia hơn.
A… Thật đáng ghét. Đáng ghét đến buồn nôn.
Rồi một ngày, tên đáng ghét đó dường như đã nhận ra tình cảm của mình.
“Lão Ôn, tôi…”
Lương Hoài Cẩn ấp úng, giọng nói đầy do dự như thể rất khó mở lời: “Cậu có… người trong mộng không?”
Anh nhếch môi, giả vờ hờ hững:
“Có chứ. Sao thế?”
Sáng nào cũng vậy, anh tỉnh dậy từ giấc mộng tràn ngập hương hoa hồng, ngồi trên giường gõ nhịp ngón tay rồi trầm ngâm, tự hỏi làm thế nào để nhốt đóa hoa kiều diễm ấy trong giấc mơ của anh mãi mãi.
“Cái này… chuyện này có tính bình thường không?”
Lương Hoài Cẩn nhăn nhó mặt, trông như đã phiền lòng chuyện này từ rất lâu.
“Bình thường thôi.”
Anh nở nụ cười dịu dàng, nhưng trong đáy mắt lại là một khoảng tối sâu thẳm: “Người trong mộng của cậu… không phải Nhất Nhất đấy chứ?”
“Không! Không phải!”
Hoài Cẩn đỏ mặt lúng túng, như thể bị bóc trần bí mật mà bản thân vẫn cố chối bỏ bấy lâu.
————————
Lời editor: Từ chương này trở đi các nam chính sẽ dần lộ rõ bản chất thật sự nha mấy chế! Mấy ổng rất chi là điên và cốt truyện cũng bắt đầu hắc ám, nên bà con nhớ đội mũ bảo hiểm thật chắc, kẻo bị mấy tình tiết nặng đô trong truyện “quật” cho tơi tả, không trượt phát nào đó nghen! Đã vào hố rồi thì bám cho chắc, vì đường này không có phanh đâu!🤭