“Ồ— không phải sao? Nhưng mỗi lần gặp cậu, tôi đều thấy cậu lẽo đẽo bám theo Nhất Nhất không bỏ. Ngay cả chó cũng chẳng bám dai như cậu.”
Ôn Lan Sinh nhếch môi, giọng điệu vừa giễu cợt vừa tàn nhẫn. Anh quá hiểu cách làm tên này đau đớn. Chỉ cần giẫm nát lòng tự tôn vô dụng ấy, Hoài Cẩn sẽ lập tức hoá thành con chó hoang mất chủ, gầm gừ gào rú trông đến thảm hại, dáng vẻ đó thật bẩn thỉu thật đáng thương.
“Thật… thật giống chó sao?” Hoài Cẩn sững sờ, vẻ mặt ngơ ngác.
“Phải.”
Ôn Lan Sinh nói tiếp, từng chữ như nhát dao xé toạc không gian: “Đúng thế. Cậu tưởng Nhất Nhất không thấy phiền chắc? Cậu không tự nhận ra à? Rõ ràng cô ấy chẳng buồn đi chung với cậu chút nào.”
“Mỗi lần cậu xuất hiện, cô ấy đều lùi ra rất xa, chẳng buồn nói một câu.”
“Cậu nói xem, có khi nào cô ấy đã chán ghét cậu từ lâu rồi không? Thật đấy. Ngay cả tôi nhìn cũng thấy phiền.”
Lương Hoài Cẩn nghe xong, sắc mặt lập tức tối sầm lại như bầu trời trước cơn giông. Anh nheo mắt, giọng điệu lạnh đến thấu xương: "Đó là vì Nhất Nhất vốn dĩ không thích nói chuyện."
Ôn Lan Sinh cười nhạt, tiếng cười sắc bén đầy khinh thường. Bị người khác ví như chó – cái cảm giác nhục nhã ấy như mạng nhện quấn quanh cơ thể, càng vùng vẫy lại càng không thoát nổi.
Lương Hoài Cẩn lạnh lùng đáp lại: "Cậu tỏ ra khó chịu như thế, chẳng phải vì Nhất Nhất chưa bao giờ để mắt đến cậu sao?"
Mà lời nói này chẳng khác nào một nhát dao chí mạng đâm thẳng vào l*иg ngực, máu không chảy ra nhưng đau đớn lại âm ỉ đến tận xương tủy.
Đây là sự thật. Một sự thật mà cả Ôn Lan Sinh và Lương Hoài Cẩn đều biết rõ trong lòng.
Ôn Lan Sinh nhếch mép cười, nhưng đôi mắt lại đυ.c ngầu như vực sâu không đáy.
"Tôi giống chó hay không, chẳng tới lượt cậu phán xét. Hơn nữa, có kẻ nóng lòng muốn làm chó cũng chẳng có ai thèm đấy. Cậu thử nhìn lại bản thân mình đi, Nhất Nhất có bao giờ để mắt đến cậu chưa?"
Lời vừa dứt, Lương Hoài Cẩn chẳng buồn liếc nhìn bạn thuở nhỏ lấy một lần, ánh mắt như phủ bóng đêm dày đặc, cứ thế quay người rời đi, bóng lưng lạnh lẽo tựa một cơn gió độc.
Thật ra, mối quan hệ giữa Ôn Lan Sinh và Lương Hoài Cẩn chưa bao giờ tốt đẹp như Nhất Nhất vẫn tưởng.
Những ngày đầu, anh đã từng ghen tức tới nỗi muốn nổi điên khi thấy Nhất Nhất thân thiết với Lương Hoài Cẩn.
Anh phát điên khi thấy Nhất Nhất tự tay tổ chức sinh nhật riêng cho Lương Hoài Cẩn mà chẳng buồn để tâm đến mình.
Những lúc ấy, Lan Sinh sẽ đứng soi mình trước gương, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mình. Trong gương phản chiếu một con quỷ xấu xí vặn vẹo đầy thù hận. Nhưng đến sáng hôm sau, anh vẫn khoác lên mặt chiếc mặt nạ con người, mỉm cười xuất hiện trước mặt Nhất Nhất.
Anh chẳng giận đâu, anh sẽ không tức giận... Miễn là Lan Sinh này còn ở đây, Lương Hoài Cẩn và Nhất Nhất sẽ không bao giờ có cơ hội đến được với nhau.
Đến lúc đó, bông hồng nhỏ bé cô độc, tổn thương ấy sẽ rơi vào vòng tay anh.
Còn cái tên phiền phức ấy, một kẻ đến cả trái tim mình cũng không hiểu rõ, cuối cùng sẽ ôm lấy chút tự tôn đáng thương rồi bị đá ra ngoài như kẻ thất bại thảm hại.