Xuyên Nhanh: Mỹ Nhân Mềm Mại Lại Bị Cưỡng Chế Ái

Quyển 1 - Chương 55: Bị cưỡng chế yêu sau khi vứt bỏ trúc mã lựa chọn trời giáng

Cô bật cười, không hiểu sao một chàng trai lại có thể giỏi làm nũng đến vậy: “Hôm qua chúng ta vừa gặp nhau mà.”

“Hu hu, anh không quan tâm! Anh chỉ biết là nhớ em thôi. Em gửi định vị đi, anh sẽ qua tìm em ngay.”

Từ ngày cô đồng ý quen Tiểu Từ, cậu bám lấy cô không rời. Ở trường, cả lớp, thậm chí cả thầy cô, đều biết hai người đang yêu nhau.

“Không được, em đang đi mừng sinh nhật bạn. Ăn xong em qua tìm anh, được không?” Cô vừa trả lời, vừa bước nhanh về phía nhà hàng.

Đầu dây bên kia bỗng im lặng vài giây, rồi Tiểu Từ hỏi: “Hôm nay em ăn diện đẹp thế để gặp ai vậy? Là con sư tử tóc vàng hay tên ẻo lả kia?”

Cô sững người, rồi nhanh chóng nhận ra “con sư tử tóc vàng” là chỉ Hoài Cẩn, còn “tên ẻo lả” chính là Lan Sinh.

“Anh đừng đặt biệt danh linh tinh cho người khác chứ!” Cô nhíu mày trách.

Thấy cô nhíu mày, Tiểu Từ lập tức chuyển giọng nũng nịu: “Được rồi, được rồi, anh sai rồi. Anh chỉ ghen ghét một chút thôi. Hôm nay bảo bảo của anh đẹp quá, vậy mà anh không phải người đầu tiên được nhìn thấy, anh buồn lắm!”

“Thế từ nay em sẽ ngày nào cũng ăn diện đẹp để gặp anh, được chưa?”

Giọng cô chậm rãi, mềm mại như gió xuân.

“Thôi nào, đừng giận bạn gái nữa nhé.”

Cô khẽ cười, nụ cười ngọt ngào như ánh nắng, khiến trái tim Tiểu Từ bỗng loạn nhịp.

“Vậy em gửi định vị đi. Ăn xong anh qua đón.”

Khi quay lại phòng, món ăn đã dọn lên đầy đủ. Tất cả đều là các món thanh đạm, trên bàn còn đặc biệt có một đĩa xúc xích nướng vàng ruộm, bên cạnh đặt chén tương cà – món mà cô yêu thích nhất.

Lâm Hà Y ngồi xuống, khẽ áy náy nói:

“Xin lỗi anh, Lan Sinh. Lúc nãy em nghe điện thoại hơi lâu, để anh phải chờ rồi.”

Cô áy náy xin lỗi.

Lan Sinh cười, dịu dàng đáp: “Không sao đâu.”

Sau đó, anh nói: “Trời tối rồi, chút nữa để anh đưa em về nhé.”

Cô vội lắc đầu: “Không cần đâu ạ, lát nữa bạn em sẽ tới đón.”

Động tác cầm dao nĩa của Lan Sinh khựng lại, ánh mắt anh lóe lên một tia sắc lạnh: “Bạn nào vậy?”

Anh hiểu cô hơn ai hết. Từ nhỏ đến lớn, cô chỉ có hai người bạn thân là anh và Lương Hoài Cẩn. Nếu là Hoài Cẩn đến đón, cô đã nói thẳng tên chứ chẳng qua loa dùng từ “bạn”.

Cô ngập ngừng, rồi ngượng ngùng đáp: “Có lẽ anh không biết… Là bạn trai em.”

Không khí trong phòng bỗng chốc như đông cứng lại.

Lan Sinh không nói gì, mà cô cũng không biết phải tiếp tục thế nào, chỉ cúi đầu im lặng ăn cơm.

Một lúc sau, anh mới cười khẽ: “A… Nhất Nhất quả nhiên yêu đương rồi.”

Cô không hiểu vì sao, bỗng cảm thấy có chút sợ dáng vẻ lúc này của Lan Sinh.

“Thật ra, tôi luôn nghĩ rằng… Nhất Nhất, em thích Hoài Cẩn.”

Nụ cười của Ôn Lan Sinh mang vẻ dịu dàng giả tạo, như một chiếc mặt nạ che lấp tầng tầng méo mó bên dưới.

Cô ngây người, chỉ thấy câu nói ấy quá nực cười:

“Hoài Cẩn là bạn của em. Giống như anh cũng là bạn của em vậy. Sao anh lại nghĩ thế?”