Gần đây, Lan Sinh rất dễ nổi giận. Cô không hiểu sao chỉ với một câu nói bình thường mà đã khiến anh giận tím mặt như thế. Lan Sinh của trước đây không như thế. Anh vẫn luôn dịu dàng, luôn cho cô cảm giác như được hoà mình vào vầng trăng ấm áp.
Hồi còn bé, cô từng rất sợ Lan Sinh, vì khi anh mới chuyển đến, cô từng nhìn thấy Lan Sinh ở một nơi khác, khi đó khuôn mặt anh rất u ám, hoàn toàn không có dáng vẻ dịu dàng của sau này.
Nhưng sau khi chơi với anh, cô dần thay đổi ấn tượng ban đầu về Lan Sinh.
Mặc dù dì Ôn từng nói với cô rằng Lan Sinh có vấn đề tâm lý nghiêm trọng, bảo cô và Hoài Cẩn nên quan tâm anh nhiều hơn, nhưng trong suốt những năm qua, Lâm Hà Y luôn cảm thấy Lan Sinh rất bình thường.
Thậm chí, so với anh, cô còn nghĩ mình còn giống người có vấn đề về tâm lý hơn.
Đối diện với lời trách móc của Lan Sinh, Lâm Hà Y không thấy mình cần phải giải thích gì.
Trái tim con người không phải cái cân, không thể vì thêm chút trọng lượng mà có thể cân bằng được. Dù Hoài Cẩn và Lan Sinh đều là bạn của cô, nhưng giữa bạn bè vẫn luôn có sự gần gũi hay xa cách.
Cô thừa nhận mình thiên vị, thừa nhận rằng trong lòng, Hoài Cẩn quan trọng hơn Lan Sinh rất nhiều.
“Em đặt bánh kem rồi, sắp tới giờ lấy. Em đi ra ngoài một lát nhé.”
Cô liếc điện thoại, rồi cầm túi đứng dậy.
Lan Sinh nhìn theo bóng cô, rõ ràng biết cô không muốn trả lời câu hỏi của mình. Mà thật ra, câu trả lời đã quá rõ ràng rồi sao?
Lâm Hà Y là người rất khéo léo, không bao giờ để bạn mình phải khó xử hay buồn lòng.
Lan Sinh khẽ nhếch môi cười, nhưng nụ cười ấy thoáng qua rồi biến mất, như giọt nước rơi vào đại dương, chẳng để lại chút dấu vết nào.
Chiếc váy dạ hội màu hồng nhạt cô mặc hôm nay khéo léo khoe lưng trần trắng mịn, tựa như ánh sáng mềm mại lan tỏa.
Trên bàn, một hộp bút máy tinh tế nằm gọn gàng – món quà cô cẩn thận chuẩn bị để tặng anh.
Có thể nói, trong chuyện làm bạn, Lâm Hà Y chưa từng thiếu sót.
Nhưng… ai lại muốn chỉ làm bạn với cô?
Chiếc bánh kem này là cô đã đặt từ ba ngày trước. Tiệm bánh này nổi tiếng đến mức phải đặt trước mới mua được.
Thực ra, cô không thích đồ ngọt, cũng chẳng rành tiệm bánh nào ngon.
Nhưng lần trước Hoài Cẩn đưa cô đi ăn ở đây, nên lần này cô chọn lại. Lúc đặt mua, cô mới phát hiện việc mua một chiếc bánh từ tiệm này khó thế nào.
Rõ ràng, bánh lần trước là do Hoài Cẩn đã đặt trước cho cô. Và hôm đó, anh không đến vì nghe lời mẹ dặn, mà vì muốn gặp cô.
Nhận ra điều này, lòng cô bỗng thấy ấm áp hơn một chút. Ít nhất, trong lòng Hoài Cẩn, cô vẫn có chút đặc biệt.
Nhìn đồng hồ, sinh nhật Tiểu Từ sắp tới rồi nhỉ? Không biết giờ này cậu ấy đang làm gì?
Dường như nghe được suy nghĩ của cô, điện thoại bất ngờ reo lên. Cô xách bánh kem, tìm một góc yên tĩnh rồi nhấn nút nhận cuộc gọi. Khuôn mặt đẹp trai của bạn trai hiện trên màn hình.
“Bảo bảo ơi, anh nhớ em quá~ Bao giờ mới được gặp em đây? Hu hu.”
Giọng nói Tiểu Từ vang lên, mang theo chút nũng nịu.