Xuyên Nhanh: Mỹ Nhân Mềm Mại Lại Bị Cưỡng Chế Ái

Quyển 1 - Chương 48: Bị cưỡng chế yêu sau khi vứt bỏ trúc mã lựa chọn trời giáng

【Chính chủ Lương Sơn Bá: Không phải anh đã nói bạn bè không cần phải xin lỗi sao?】

【Chính chủ Lương Sơn Bá: Hay là trong mắt em, anh đã không còn quan trọng nữa?】

Lâm Hà Y nhìn dòng tin nhắn của Hoài Cẩn, tay gõ lên bàn phím, nhưng rồi lại chẳng biết phải đáp thế nào.

Hoài Cẩn còn quan trọng không?

Quan trọng chứ.

Cô tự trả lời trong lòng.

Nhưng cả hai đã trưởng thành rồi. Những sự thân thiết từng có trong quá khứ không còn phù hợp với mối quan hệ bạn bè bây giờ nữa.

【0と1: Anh sẽ mãi là người bạn quan trọng nhất của em. Vẫn luôn là như vậy】

Hoài Cẩn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, đọc đi đọc lại tin nhắn cuối của cô. Gương mặt anh không biểu lộ gì, chỉ lặng lẽ châm một điếu thuốc.

Ngũ quan sắc nét của anh chìm trong làn khói thuốc, mờ mịt và khó đoán.

Anh chợt nhớ lại hình ảnh trên sân bóng rổ chiều nay, khi Tưởng Hân Di ngước mắt nhìn anh:

“Hoài Cẩn, khi nào thì chúng ta bắt đầu yêu nhau đây?”

Cô gái nắm lấy tay anh, đôi mắt đen láy, sáng ngời như chú nai nhỏ trong rừng sâu. Đôi mắt ấy trong khoảnh khắc nào đó luôn khiến anh hoảng hốt nhớ về một người khác.

Anh vốn định như mọi lần, nói vài câu nửa vời để đẩy cho qua chuyện, duy trì mối quan hệ mập mờ nhàm chán này, chỉ để chứng minh rằng anh chẳng hề ám ảnh một ai cả.

Nhưng lần này, anh chỉ thấy mệt mỏi và chán ghét. Một cảm giác buồn nôn cùng ghê tởm dâng lên trong lòng. Anh đã chán ngấy việc duy trì những mối quan hệ vô nghĩa như thế này.

Trời mới biết khi nhìn thấy Tưởng Hân Di làm nũng, anh chỉ muốn nôn đến thế nào.

Đôi mắt giống hệt đôi mắt kia, từng giây từng phút nhắc nhở anh rằng anh chẳng khác gì một con chó nhỏ đáng thương, chỉ biết chờ đợi “người ấy” yêu thương vỗ về.

Vậy nên, lần này anh chỉ lạnh lùng đáp: “Không có yêu đương nào ở đây cả. Tôi đâu có nói rằng muốn yêu đương với cậu đâu.”

Tưởng Hân Nghi mở to mắt, không tin nổi vào mắt mình: “Ý cậu là gì? Không yêu đương? Cậu… trước đây cậu….”

“Trước đây chỉ là đùa cậu thôi.”

Nói xong, anh quay người rời đi, chẳng buồn để ý đến tiếng hét đầy giận dữ của cô gái phía sau.

Anh vẫn luôn là kiểu người như thế – ích kỷ và chỉ nghĩ đến bản thân.

Vậy nên, anh không thể chấp nhận việc mình yêu một người đến mức hèn mọn như vậy.

Nhưng nếu người đó là Nhất Nhất thì sao?...

Anh dụi tắt điếu thuốc.

————

Vì câu hỏi đầy tính chất “tra khảo linh hồn” của Hoài Cẩn, Lâm Hà Y từ bỏ ý định nhờ anh tư vấn, quyết định chuyển mục tiêu sang Lan Sinh.

【0と1: Anh có đó không?】

【Ôn Lan Triều Sinh: “Có đây, Nhất Nhất. Có chuyện gì vậy?】

Tin nhắn được trả lời ngay lập tức khiến cô có chút bất ngờ.

【0と1: Bây giờ không phải anh đang thi đấu à?】

【Ôn Lan Triều Sinh: Thi xong rồi. Tối nay bay về, ngày mai là có thể gặp em rồi.】

【Ôn Lan Triều Sinh: Có nhớ anh không, Nhất Nhất?】

Nghe tin Lan Sinh sắp về, cô cảm thấy vui vẻ hơn hẳn.

【0と1: Có chứ. Anh sẽ mang huy chương về chứ? Có mời em ăn cơm không đây? (Em cũng muốn chơi với đại thần jpg.)】

【Ôn Lan Triều Sinh: Ha ha, tất nhiên là phải mời rồi. Nhưng mà, em tìm anh có chuyện gì à? Bình thường em đâu chủ động nhắn tin cho anh. Chắc chắn là có chuyện quan trọng đúng không?】

Lâm Hà Y hơi ngượng ngùng. Đúng là cô rất ít khi chủ động nhắn tin với ai, nếu không phải người ta nhắn trước thì cô hầu như chẳng bao giờ tìm đến.