Lâm Hà Y đợi anh rất lâu. Đợi đến khi đèn đường bật sáng, đến lúc xe kem rời đi, và kem trong tay cô cũng tan chảy hết, nhỏ giọt đầy người.
Cô khóc. Vừa buồn vì kem tan, vừa lo sợ vì quần áo bị bẩn. Lời mẹ dặn cứ vẳng vẳng trong óc: Cô sợ mình sẽ trở thành đứa trẻ bị người ta ghét bỏ.
Trời tối dần, cô vẫn đứng lì ở đó, không biết phải làm gì. Đôi mắt đã đỏ hoe vì khóc. Cuối cùng, ánh sáng từ đèn pin của chú bảo vệ rọi đến. Sau đó là tiếng dì Lương hốt hoảng gọi tên cô, cùng tiếng la hét oai oái của Hoài Cẩn khi bị nhéo tai:
“Đứa con trời đánh này! Mẹ bảo con trông em mà trông kiểu gì vậy hả? Sao mẹ lại sinh ra cái thằng nhãi ranh bướng bỉnh như vậy hả trời!”
“Mẹ! Mẹ! Con biết lỗi rồi! Đau quá! Con sai rồi mà hu hu hu!”
“Con còn cãi à? Mau qua xin lỗi em ngay!”
Dì Lương túm tai Hoài Cẩn, đẩy anh đến trước mặt cô.
Hoài Cẩn rõ ràng chưa từng thấy đứa trẻ nào "ngốc" như cô, cũng chẳng cảm thấy mình sai. Anh bĩu môi, không muốn xin lỗi.
Lâm Hà Y thấy vậy, liền rất biết điều mà cúi đầu trước: “Em xin lỗi.”
Thực ra, cô không hề ngốc đến mức không biết đường về. Chỉ là cô sợ, sợ phải quay về và bị ghét bỏ.
Hoài Cẩn tròn mắt nhìn cô: “Sao em lại xin lỗi anh?”
Rồi anh bỗng cảm thấy không thoải mái. Anh gãi đầu, lí nhí nói: “À...”
“Em không cần xin lỗi, là lỗi của anh. Anh không nên bỏ em lại.”
Ban đầu khi Hoài Cẩn không xin lỗi, Lâm Hà Y còn có thể cố gắng nhịn được. Nhưng ngay khi anh vừa mở miệng nói lời xin lỗi, nước mắt cô như không khống chế nổi, cứ thế trào ra như dòng suối vỡ bờ: “Em... em xin lỗi, kem chảy hết rồi…”
Cô cúi đầu, giọng nghẹn ngào. Áo cô cũng bị bẩn, dường như trong tuyệt vọng, cô chỉ muốn cầu xin: “Đừng ghét em, có được không?”
“Đừng khóc mà! Anh sai rồi, anh thực sự sai rồi! Xin lỗi, xin lỗi!”
Hoài Cẩn, một cậu nhóc chưa từng làm con gái khóc, giờ luống cuống đến mức không biết nên làm gì, chỉ biết liên tục xin lỗi.
“Sau này anh sẽ không bao giờ làm vậy nữa, thật đấy! Xin lỗi, xin lỗi em mà!”
---
Từ ngày đó, Hoài Cẩn không bao giờ rời bỏ cô nữa. Anh biết cô không thích chơi những trò nghịch bẩn, thế là anh dẫn cô đến sân băng nhà mình chơi. Cũng từ đó, cô bắt đầu yêu thích trượt băng.
Cũng từ ngày đó, hai người dần trở nên thân thiết hơn.
Khi mới học trượt băng, cô không học nhanh được như Hoài Cẩn. Dù huấn luyện viên đã hướng dẫn cô rất nhiều lần, nhưng mãi cô mới có thể đứng vững trên mặt băng, trong khi anh đã trượt được mấy vòng quanh sân.
“Em chậm thật đấy, Nhất Nhất.”
Anh trượt vòng quanh cô, không nhịn được mà lên tiếng trách móc.
“Em… em xin lỗi…” Cô lập tức đáp lời, như một phản xạ tự nhiên.
“Đừng có xin lỗi nữa!”
Hoài Cẩn cau mày, giọng đầy bực bội: “Nghe em nói ba chữ đó suốt ngày, anh phát chán rồi. Chúng ta là bạn, bạn bè thì không cần nói xin lỗi, hiểu chưa?”
Cô bị giọng nói nghiêm khắc của anh làm cho hoảng sợ, chỉ biết rụt rè gật đầu.
Lúc này, Hoài Cẩn mới hài lòng. Anh bước lên, nắm lấy tay cô: “Đi nào, anh dắt em trượt băng.”